trước mặt người khác quá sức mất mặt, nên cậu chỉ dám nửa đêm trốn vào
nhà vệ sinh, cả đêm luyện nói.
Hay những ngày cùng Tô Thanh Hoa cắt nối biên tập chương trình thâu
đêm trong phòng, rõ ràng chỉ dựa vào khuôn mặt đã có thể làm dẫn chương
trình cho trung tâm giải trí, còn có thể thoải mái phát triển cao hơn nữa,
nhưng cậu lại cố tình muốn học lại từ đầu để trở thành phóng viên, nhiều ít
khổ cực vất vả tạm thời không nhắc tới, cuối cùng cũng coi như sử dụng
được kiến thức.
Cõi đời này đến người chuyên nghiệp còn khó làm được thứ gì đặc sắc,
huống hồ một tay mơ thay đổi giữa chừng như cậu, những việc này, cậu
đều trải qua rất nhiều khổ cực, lưu luyến ấp ủ, những hình ảnh về chương
trình của cậu từng cái từng cái một hiện lên trước mắt, không thể tiêu tan.
Phía đối diện vẫn là cửa hàng tiện lợi, Hình Minh thở không ra hơi, khó
khăn lắm mới bình ổn hơi thởi sau đó cố ý tiến vào hỏi thăm một chút, có
chiếc Bentley nào từng tới đây chưa?
Cô nhân viên của cửa hàng kỳ thực không lưu ý tình huống phố đối diện,
đành phải mờ mịt lắc đầu, Bentley? Chiếc xe gây chú ý như vậy nhất định
cô phải có ấn tượng, cho nên hình như không có tới.
Hình Minh đặc biệt vui mừng mà nở nụ cười, dứt lời cảm ơn, vội vàng
trở về vị trí cũ, kiên trì chờ.
Bình thường không có thói quen mang đồng hồ, điện thoại cũng tắt máy
nên không rõ được thời gian. Cậu đứng chờ Ngu Trọng Dạ, chờ xe Lão
Lâm tới đón, chờ đến khi chân nhũn hết cả, không thèm để ý hình tượng
ngồi xuống tại chỗ, ôm lấy hai đầu gối, đem mặt vùi vào bên trong.
Nhưng chiếc kia Bentley kia mãi đến tận hừng đông cũng chưa từng xuất
hiện.