như người lên kế hoạch cho chương trình tập hôm ấy, tôi không thể trốn
tránh trách nhiệm…”
Chương trình vừa mới kết thúc, điện thoại của đài truyền hình liền bạo,
điện thoại Hình Minh cũng bạo.
Đạo diễn lúc này mới cảm thấy khả năng xảy ra vấn đề, nhưng thời gian
kéo dài chỉ có vài phút, mà cậu đã nói được hết những gì cần nói.
Hình Minh dứt khoát tắt nguồn điện thoại, đem tất cả nhưng náo động
ngăn cách ở bên ngoài, cả người thoải mái không nói thành lời. Sự tình đến
thật vội vã, những cũng thật khẩn cấp, Hình Minh trước con mắt của toàn
bộ nhân viên công tác và khán giả trong trường quay đứng lên rời đi, sống
lưng thẳng tắp, cằm khẽ nâng, một bộ ai cũng không lọt vào mắt mình. Kỳ
thực trong lòng cậu hiểu rất rõ, lần này cậu gây ra đại họa thật rồi, có thể
đây là lần cuối cùng được đứng tại vị trí này.
Ai có lỗi, ai phải gánh chịu, ai bắt đầu, thì do người ấy dừng lại.
Buổi tối trời lại bắt đầu mưa, vẫn là mưa phùn, vừa xua tan đi được
không khí oi bức của thành thị, vừa cọ rửa con đường trở nên sáng bóng. Đi
đôi giày mới cả một ngày, có chút kích chân, Hình Minh liền cởi giày, cầm
trong tay, chạy vào trong màn mưa.
Cậu sợ đến trễ Lão Lâm sẽ không chờ mình.
Mùa hè thật sự đến rồi, dọc con đường là những tán lá xanh biếc khỏe
khoắn, Hình Minh chạy xuyên qua các tán cây, chân giẫm vào nước bắn lên
tung tóe, không đầu không đuôi mà nghĩ ngợi rất nhiều.
Lúc trước cậu quyết định bỏ y theo văn, là một người phía nam xuất thân
không chính quy, vì muốn được điểm A trong bài tiếng phổ thông, cậu phải
bi bô luyện tập cơ miệng giống như trẻ em đang tập nói, chuyện này ở