ở tỉnh Tân Cương.
Đồng chí ban biên tập ‘Minh Châu kết nối’ vẫn còn đang ba hoa khoác
lác, Hình Minh đã quay đầu bỏ đi. Kỳ thực không cần hỏi thêm nữa, tập
này, tập sau, tập sau nữa… Sẽ chẳng bao giờ có chương trình giải oan cho
Lưu Sùng Kỳ. Trước đài ca công tụng đức, sau đài tuân thủ nội quy, đây
chính là đài Minh Châu, nơi đại diện cho mặt mũi quốc gia và tiếng nói của
quần chúng, có thể phát cái gì không thể phát cái gì, cậu hẳn phải rõ ràng
hơn ai hết.
Nào có quân vương sẵn sàng bỏ cả non sông chỉ vì người đẹp? Lúc này
Hình Minh bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt, mấy ngày gần đây Ngu Trọng
Dạ đi đâu cũng mang theo cậu bên người, nào phải yêu thích, nào phải quý
trọng, đơn giản là hắn sợ cậu sẽ lại gây chuyện, tổn hại đến mặt mũi đài
Minh Châu, ảnh hưởng tới con đường làm quan của hắn.
Cậu là con ếch trong nồi nước sôi, chỉ cần hắn ôn nhu là ý chí đã hao
mòn, bị những lời đường mật dụ dỗ, chậm rãi chết đi.
Hình Minh như người mộng du rời đi, bất tri bất giác đã đi đến cửa
phòng làm việc của đài trưởng, cậu biết Ngu Trọng Dạ không có ở bên
trong, nhưng vẫn ở ngoài cửa luẩn quẩn không đi. Chuyện đến nước này,
cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được phản ứng của Ngu Trọng Dạ, đơn
giản là dùng bạo lực chinh phục, dùng ôn tồn dụ dỗ, rồi lại nhẹ giọng
khuyên cậu, nên hiểu chuyện một chút.
Hình Minh mấy lần nhấc tay lên, muốn mạnh mẽ mở cánh cửa này, gây
ra tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng gây chuyện xong thì sẽ làm gì
tiếp theo, nước mắt của cậu chậm rãi trượt xuống hai gò má, cậu chỉ muốn
hỏi hắn một câu, rốt cục, hắn coi cậu là loại người thế nào?
Hình Minh trở lại phòng làm việc của mình, gọi Ngu Thiếu Ngả đến, hỏi
cậu ta, bao nhiêu người biết cậu là con trai đài trưởng?