chuyện không rõ ràng, nhưng gặp ai cũng lôi kéo tay áo người đó, xin trả
lại sự trong sạch cho ông ta. Cấp trên hi vọng cơ quan kiểm soát mau chóng
khởi tố, tòa án mau chóng phán quyết, nhưng tôi cho là không cần thiết,
nên cứu giúp thì cứu giúp, nên tìm người bảo lãnh thì tìm người bảo lãnh,
vụ án này ván đã đóng thuyền, nếu không ấn định theo trình tự tư pháp,
ngược lại dễ dàng…”
Thang máy vẫn tiếp tục đi lên, Hình Minh nhìn đôi môi xinh đẹp liên tục
đóng mở của Lạc Ưu, hai tai nổ vang.
“Chương trình làm sáng tỏ quả thực có làm, nhưng không có ý định phát
sóng. Thầy Ngu nhìn ra được bức thư giải oan kia có văn phong của tiền
bối Tô, thầy ấy không nói cho anh thì để tôi nói, tốt nhất chớ đem sư phụ
của mình kéo vào chuyện này. Gia đình Lưu Sùng Kỳ đã nghĩ thông suốt,
nói cho cùng, thầy Lưu tuổi tác đã cao, xâm hại tình dục trẻ em vốn cũng
không phải ngồi tù nhiều năm, trong đài đã có người phải chịu xử lý kỷ
luật, không tính là xử trí bất công, chuyện này chấm dứt ở đây, ai cũng vui
vẻ…”
Thang máy rốt cục dừng ở khu vực làm việc của ‘Tầm nhìn Đông
Phương’, nhưng Hình Minh vẫn không nhúc nhích, thời điểm cửa mở ra
một thành viên trong tổ của Hình Minh đang định tiến vào, thấy không khí
bên trong có chút quái đản, do dự một chút, liền dừng lại bước chân.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, thang máy tiếp tục đi lên.
“Thầy Ngu có tầm nhìn cũng có kế hoạch, điều này có liên quan đến việc
điều nhiệm thăng chức nên trong thời gian này tốt nhất đừng gây ra chuyện
gì. Golden Mic là tôi chủ động buông tha, tô sẽ không để cho thầy Ngu
phải khó xử, tôi biết thầy ấy muốn bồi thường cho anh.”
Hình Minh cười lạnh, lời người này nói ra có bao nhiêu cao thượng, còn
thật sự muốn trở thành hiền thần phụ tá bá nghiệp, hết lòng quan tâm chăm