Chuyện này đã biến thành trò cười cho cả nước, mỗi người liên quan đều
có được kết quả viên mãn.
Ngoại trừ bản thân Lưu Sùng Kỳ.
Ngoại trừ chân tướng.
Buổi sáng thứ năm có mưa, không lớn, lất phất tựa lông trâu, nhưng bầu
trời xám xịt, không còn thấy dấu hiệu của mùa hè.
Hình Minh làm việc trong phòng đến bình minh, về nhà rửa mặt một
chút sau đó chợp mắt trong chốc lát, rồi lại lái xe tới vườn Minh Châu. Tại
cửa thang máy gặp được người mấy ngày nay không thấy mặt là Lạc Ưu,
còn có vị phó đạo diễn của tiệc mừng trong đài lần này. Phó đạo diễn vẫn
chưa có có cơ hội tập hợp được hai người dẫn chương trình, nên ở trong
thang máy cố gắng giành giật từng giây, đem quy trình tiệc mừng lần này
ngắn gọn nói qua với hai người, sau đó lại hẹn thời gian gặp mặt.
Lạc Ưu cười nhìn Hình Minh, một gương mặt tuấn mỹ rạng rỡ toả sáng,
nói tôi không có ý kiến, tùy biên tập viên Hình sắp xếp thời gian như thế
nào.
Lạc thiếu gia vẫn có nhận thức cơ bản, không vì một giải thưởng mà
buồn bực, cùng Hình Minh anh đến tôi đi, chuyện trò vui vẻ mà so chiêu.
Nhưng sau khi vị phó đạo diễn kia rời đi, không gian bên trong thang máy
như thu hẹp lại, bầu không khí đột nhiên trở nên khác lạ. Hai người đồng
thời rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau Lạc Ưu mới lên tiếng xin lỗi: “Thật
không tiện, tuần trước chưa trong nhà có việc, không đến buổi họp được.”
Hình Minh không nói lời nào, chỉ thờ ơ liếc nhìn đối phương một cái,
trong lòng có chút kiêu ngạo, Lạc Ưu và cậu, bất kể là giải thưởng Golden
Mic hay Ngu Trọng Dạ, dù sao hắn ta cũng chỉ là một kẻ thua cuộc.