Lạc Ưu không để ý thái độ của Hình Minh, cười cười nói: “Chúc mừng,
danh sách đề cử giải thưởng Golden Mic năm nay có tên anh.”
Hình Minh trong lòng để ý, nhưng ngoài miệng lại nói: “Tôi không lạ
lắm.”
“Cái không lạ lắm này chính là vinh dự của anh. Còn tôi không thèm
khát, đó là thói quen.” Lạc Ưu chưa bao giờ chịu khuất phục dưới người
khác, nhận hết thảy vinh dự, ca ngợi cùng sự chú ý đều là thói quen của
hắn, hắn đột nhiên giơ tay ấn một loạt các nút đi lên của thang máy, “Ông
ngoại tôi được mời tham gia tiệc mừng, nhưng đáng tiếc người nhận giải
thưởng không phải tôi.”
Thang máy đến mỗi một tầng đều phải dừng lại, tương đương với việc
hai người bọn họ vẫn còn đứng cùng nhau một khoảng thời gian nữa. Hình
Minh hơi nhíu mày, không rõ đối phương muốn làm gì.
“Thầy Ngu không có nói cho anh biết sao?” Lạc Ưu bỗng nhiên làm ra
biểu tình tỉnh ngộ, “Đúng rồi, anh dù sao cũng chỉ biết mấy chuyện trên
giường thôi.”
Không khí bên trong càng lúc càng ngột ngạt, khuôn mặt Lạc Ưu phản
chiếu trên cửa thang máy, ánh sáng thay đổi liên tục, khiến ngũ quan hắn có
chút vặn vẹo, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên dữ tợn. Hình Minh mỉm cười,
thản nhiên tiếp nhận khiêu khích. Cậu hoàn toàn không muốn cùng người
này tranh cãi, hai người bọn họ ở chỗ này giương cung bạt kiếm, kết quả
chẳng phải sẽ trở thành đề tài trong lúc ăn cơm cho toàn bộ người trong đài,
hà tất phải làm thế?
Lạc Ưu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương chỉnh sửa cổ áo, chậm rãi
tiếp tục nói: “Khi chuẩn bị đi phỏng vấn để làm sáng tỏ mọi chuyện cho
chương trình tới, Lưu Sùng Kỳ đột nhiên bị trúng gió, già đầu rồi nên việc
đi vệ sinh còn không thể kiểm soát, nhìn rất đáng thương. Rõ ràng nói