Hình Minh xoay mặt nhìn về phía Đào Hồng Bân, một lát sau, cậu làm
như có thật gật đầu, bảo đảm: “Nhất định so với ‘Minh Châu kết nối’ hoàn
hảo hơn.”
Nghe xong Đào Hồng Bân trời nam biển bắc lôi kéo một trận, Hình
Minh liền quên mất chuyện mà Ngu Trọng Dạ giao phó, thành thật mà nói
cậu với người trong đài Minh Châu đối xử rất bình đẳng, vô luận là lãnh
đạo hay công nhân tạm tuyển, đều không để ai vào mắt cả. Bây giờ ý chí
của cậu đã trở lại mạnh mẽ hơn, vùi đầu dựa bàn, cậu bỏ ra ba ngày lập ra
kế hoạch cho tiết mục mới, sửa đi sửa lại nhiều lần.
Ngu Trọng Dạ chạng vạng ngày thứ ba mới trở về, vừa vào trong nhà,
Hình Minh đã sớm chờ đợi trong phòng khách đứng dậy đón hắn. Cậu đã
quyết định tập trung toàn bộ tình hình, lên kế hoạch cắm rễ cho chương
trình mới, trước hết phải đóng cho tròn vai người tình bí mật của đài trưởng
Ngu cái đã.
Hai người cực kỳ tự nhiên kề mặt khẽ hôn, tiện đà hôn đến triền miên
thoải mái, dần dần cuồng say trong đó.
Hình Minh nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng, hòa tan cái hôn này bên
trong. Ban ngày cậu ở trong căn nhà lớn tỉnh lại tự hỏi chính mình, mà
người đàn ông này hôn thật sự quá tốt, khiến người không nhận rõ một màn
hôn nhau nồng nhiệt cuồng say này mấy phần là chân tình, mấy phần là giả
ý.
Bốn cánh môi chạm như không chạm, Ngu Trọng Dạ hỏi về hồ sơ của
công nhân tạm tuyển.
“Em cảm thấy công việc kia… Không có ý nghĩa gì lắm.” Hình Minh
một bên cò kè mặc cả, một bên mở to đôi mắt như có sương mù nhìn Ngu
Trọng Dạ, chủ động đem môi lại gần.