Ngu Trọng Dạ không tiếp tục nói nữa, hắn thuận thế đem Hình Minh áp
xuống trên ghế sa lon, đầu lưỡi lần thứ hai tiến vào trong miệng của cậu, ôn
nhu mà bá đạo quét qua vòm miệng, một tay nhào nặn xoa nắn sau lưng,
một tay khác thì bắt đầu lôi kéo áo sơ mi của cậu.
Phỉ Bỉ đang bày biện món ăn trên bàn hướng vào bên trong liếc mắt nhìn
hai người đàn ông đang thân mật với nhau, một trong hai người mẫn cảm
mà phát hiện ra ánh mắt này.
“Thầy… Chúng ta ăn cơm trước đi…” Hình Minh nhõng nhẽo đòi hỏi,
nỗ lực ngăn cản, cậu không thích trước mặt người xa lạ làm ra loại hành
động thân cận này, mà Ngu Trọng Dạ trả lời gọn gàng dứt khoát.
“Ăn cậu trước.”
Hình Minh rất nhanh bị cởi hết quần áo, trần như nhộng, bỗng nhiên
chuông cửa đột ngột vang lên.
“Đi mở cửa.”
Hình Minh cúi đầu kiếm quần áo trên đất, mà quần áo đã bị Ngu Trọng
Dạ dẫm nát dưới đế giày, hắn nói, cứ như vậy đi.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như người tới chính là Đào Hồng
Bân, mang theo hai trai một gái —— là ba đứa con của hắn.
Hình Minh đứng tại chỗ bất động, cả người vừa mới bị tình dục thiêu đốt
trong nháy mắt đã lạnh băng, không tồn tại một tia ấm áp.
Ngoài cửa Đào Hồng Bân lại nhấn chuông một lần nữa.
Hình Minh thân thể trần truồng, không nhúc nhích, cậu tin, Ngu Trọng
Dạ là cố ý.