Trọng Dạ, dưới quê được mùa cam ngọt, cố ý bất một ít mang đến cho Ngu
tổng nếm thử.
Đào Hồng Bân là người có ân tất báo, hắn bảo ba đứa con mình cúi đầu
chào hỏi nói lời cảm ơn với Ngu Trọng Dạ, nói không có Ngu tổng đề cử,
thì bản thân không thể có được công việc tốt như bây giờ.
“Không có gì.” Ngu Trọng Dạ cười khẽ, “Anh hùng là Hình Minh,
không phải tôi.”
Đứa con trai tám tuổi của Đào Hồng Bân đột nhiên lên tiếng: “Chú Hình
Minh thật sự là anh hùng đấy ạ, bài văn của cháu được điểm cao nhất lớp là
viết về chú Hình Minh, cả lớp cháu ai cũng yêu thích chú ấy!”
Hái cô con gái của Đào Hồng Bân cũng tiếp lời phụ họa, nghe như cả
nhà này đều coi Hình Minh là thần tượng, trở thành gương sáng, anh
hùng… Những người có biệt danh này đều không ngoại lệ là những người
tâm nhãn sáng sủa, làm việc quang minh.
Hình Minh nhìn vào tấm gương trong phòng tắm, thấy chính mình một
thân chật vật, nhất thời hoảng hốt, nhân vật trong miệng mấy người đang
nói, là ai?
Đặt xuống hai sọt cam ngọt, Đào Hồng Bân ngồi hàn huyên một hồi, từ
nhỏ hắn đã chất phác kiệm lời, phần lớn thời gian đều là ba đứa nhỏ Đào
gia líu ríu trò chuyện, đang lúc nói chuyện thì Đào Dương muốn đi vệ sinh,
tránh không được phải đi qua cửa phòng tắm, nghe thấy bên trong truyền ra
tiếng nước, Phỉ Bỉ vội dẫn cậu bé đi đến nhà vệ sinh khác.
Ngu Trọng Dạ không nhiều lời, chỉ thỉnh thoảng thoải mái cười lớn.
Mặc dù ban ngày có gặp qua Hình Minh, Đào Hồng Bân vẫn có chút
không yên lòng, thấy cơ hội hiếm có liền hỏi Ngu Trọng Dạ: “Ngu tổng, tại
sao ‘Minh Châu kết nối’ lại thay người dẫn chương trình vậy?”