Đào Hồng Bân nóng lòng miệng vụng, hỏi đến chuyện chính sự liền lắp
ba lắp bắp, may nhờ có cô con gái lớn học trung học thay cha bổ sung lời
nói cho hoàn chỉnh: “Cuối tuần trước không nhìn thấy chú Hình Minh trên
chương trình, thứ hai ba cháu liền đi tìm mấy người công nhân tạp vụ đã
từng lên chương trình kia, bọn họ có thể chứng minh ‘Con đường bình dị’
tuy rằng có dùng diễn viên đóng thế, nhưng câu chuyện trong đó là thật…”
Cô nhóc mười lăm tuổi nói chuyện dứt khóat mạnh mẽ, dựa vào lí lẽ biện
luận, cô từng chút từng chút nhấn mạnh cái gọi là “sự cố diễn viên đóng
thế” chỉ là hạn chế so với hiện thực, bất đắc dĩ mà thôi, không thể chỉ dựa
vào những tin đồn trên internet của một số người, mà cắt giảm tiền lương,
xử phạt một người dẫn chương trình ưu tú như thế.
“Minh Châu kết nối’ đổi người dẫn chương trình không phải do những
lời đồn trên mạng kia gây ra, Hình Minh có chương trình mới.” Ngu Trọng
Dạ không tức giận, dường như đối với cô nhóc dám giận dám nói kia có
chút tán thưởng, còn nói thêm với cô nhóc về giới tin tức truyền thông đang
ngày càng bị vật chất hóa, giải trí hóa, thị trường hóa cùng cơ hội sống sót
của chương trình mới, hắn nói, toàn bộ nền công nghiệp tin tức truyền
thông bây giờ đều đang đợi một người ngốc, một người điếc không sợ súng
dùng sức của mình xoay chuyển tình hình.
Một nhà Đào Hồng Bân đi rồi, mà Hình Minh vẫn trốn trong phòng tắm
không ra.
Ngu Trọng Dạ ngồi trên ghế sa lông đứng dậy, đi vào buồng tắm, nhìn
thấy vòi hoa sen đang mở, Hình Minh bọc một cái khăn tắm trắng ngồi ở
dưới vòi hoa sen, nước chảy lênh láng khắp sàn nhà.
Thử độ ấm của nước, nóng đến dọa người.
Mà dưới vòi hoa sen Hình Minh vẫn run lẩy bẩy, như kẻ trộm bị bắt tại
trận.