báo với lão gia tử. Ngay cả Thiếu Ngả… Thiếu Ngả cũng bị đuổi ra khỏi
nhà.”
Lão Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Chuyện chú Ngu được điều nhiệm
sang bộ công an… Có tin được không?”
Lão Trần so với Lão Lâm lớn hơn nhiều tuổi, nhưng lại cùng Lão Lâm
xưng huynh gọi đệ, không hề lấn cấn mà tự nhiên nói chuyện, ngày thường
cấp cho đối phương không ít ân huệ, những chiếc đồng hồ đắt tiền mà Lão
Lâm thu gom được lão Trần cống hiến không ít.
Lão Trần ngày thường nịnh nọt thành tính, nhưng nói cho cùng, vẫn thật
sự bội phục Ngu Trọng Dạ. Chốn quan trường có câu, không xuôi tai nhưng
có ích: Không sợ lãnh đạo giảng nguyên tắc, chỉ sợ lãnh đạo không ham
muốn. Lão Trần giỏi nhất chính là lôi kéo lấy lòng người, lãnh đạo thích gì,
lão làm cái đó. Nhưng Ngu Trọng Dạ lại không giống vậy. Hồng bí thư
thích đánh cờ, hắn liền đọc nhiều sách dạy chơi cờ, trở thành cao thủ chơi
cờ sánh vai với những cao thủ khác, khó phân định thắng thua; Lạc lão gia
tử thích thư họa, hắn cũng tự mình học hỏi, trở thành người bạn văn
chương với ông, so với những người đưa tranh chữ tới cửa, thì phong nhã
hợp ý hơn nhiều.
Không ai có thể tùy tiện trở thành truyền kỳ. Trên wikipedia, đài trưởng
Ngu đã trở thành truyền kỳ. Nhưng đằng sau nó là một thân bản lĩnh cùng
sự cố gắng không nghỉ, mà bản lĩnh này không cần anh đánh nhau để giành
lấy, chỉ khi có địa vị nó sẽ tự chạy đến bên anh.
Những hoạt động trong bóng tối của đài Minh Châu lão Lâm còn rõ hơn
cả lão Trần, Lão Lâm cũng không coi chủ nhiệm Trần như người ngoài,
giảm thấp âm lượng nói: “Ngài biết người phía sau hội trưởng Vưu là ai
không?”
Lão dùng âm lượng nhỏ nhất thủ thỉ với đối phương.