Hình Minh thoát khỏi cái ôm của Ngu Trọng Dạ, xuống giường đi đến
bên cửa sổ sát đất.
Hai tay giơ lên, dùng lòng bàn tay nóng rực kề sát vào mặt kính thủy tinh
lạnh lẽo.
Cả người cậu không một mảnh vải che thân, nhưng chẳng việc gì phải
xấu hổ.
Ngu Trọng Dạ cũng tỉnh dậy, từ phía sau kề sát Hình Minh, hỏi cậu, đang
làm gì?
“Em nghĩ đến ba.” Hình Minh quay đầu lại nhìn thân thể cũng đang lõa
thể của Ngu Trọng Dạ, có chút ủy khuất cau mày, “Em giống như chẳng
làm được việc gì tốt.”
“Em vẫn luôn làm rất khá.” Ngu Trọng Dạ nâng mặt Hình Minh lên, nhẹ
nhàng hôn vào mi tâm, “Không hổ là con trai của Hình Hoành.”
Đây là lần đầu tiên cậu nghe được đầy đủ tên cha cậu từ trong miệng
Ngu Trọng Dạ.
Đã từng là vết thương máu me đầm đìa, rốt cục bây giờ lại khiến cậu như
người lính kiêu hùng.
Rõ ràng mời vừa cùng nhau làm tình, nhưng giờ khắc này Hình Minh lại
nổi lên dục vọng. Huyết dịch toàn thân như chảy ngược xuống dưới. Hội tụ
ở hạ thể, cậu mất công tốn sức mà lắc lắc cái cổ, một bên tự mình an ủi,
một bên hôn môi Ngu Trọng Dạ. Một ít chất lỏng trắng đục chảy ra từ đầu
linh khẩu, quệt lên cửa thủy tinh bóng loáng, Ngu Trọng Dạ bế cậu trở lại
bên giường.
Lão Trần sau lần phải chịu phạt kỷ luật, vỗ mông ngựa càng tận tình hơn,
lão nhận định tiệc hội trong đài lần này là cơ hội để vươn mình, cho nên