Thầy ấy sợ mình. Hình Minh không hiều sao có chút cảm động. Đoạn
quan hệ trước sau như gần như xa này, thì ra hắn cũng sợ cậu.
Ngu Trọng Dạ ngừng bút trong tay, hỏi cậu, muốn cái gì?
Hình Minh không đáp lời, chỉ dùng tay cởi vạt áo ngủ của Ngu Trọng
Dạ, muốn lột lớp quần áo vướng víu này xuống.
Nhưng đối phương nhấn giữ tay cậu, dĩ nhiên không cho.
Ngu Trọng Dạ xoay người lại, khuôn mặt chậm rãi ghé sát Hình Minh,
cho đến khi hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau, mặt đối mặt, tựa
như sắp phát sinh một nụ hôn nồng cháy. Hơi thở Hình Minh trở nên hoảng
loạn, nhưng ánh mắt Ngu Trọng Dạ vẫn như cũ trầm tĩnh, hỏi lại một lần
nữa: “Em muốn cái gì?”
Chỉ là ba chữ, cậu ấp úng quanh co một hồi, cuối cùng cũng nói ra.
Không biết Ngu Trọng Dạ không hài lòng hay chưa nghe thấy, dùng sức
nhấc cằm Hình Minh: “Tôi nghe không rõ.”
Hình Minh cứng người bất động, chân tâm như bị phơi bày, bức bách
đến lúng túng. Cậu đột nhiên nhào tới, ôm chặt cổ Ngu Trọng Dạ, kề sát
bên tai hắn thân mật nói nhỏ.
Ngu Trọng Dạ thô lỗ đẩy cậu ra: “Nói rõ.”
Hình Minh trừng mắt mím môi siết chặt tay, vẫn là ba chữ kia, như một
dòng khí nóng rực bốc lên trong người, dọc theo dạ dày, lá phổi, xung kích
với cổ họng, rốt cục bộc phát ra ngoài.
Em muốn thầy.
Hình Minh còn muốn nói thêm câu nữa, nhưng Ngu Trọng Dạ không cho
cậu cơ hội, hắn cắn đôi môi cậu tàn nhẫn hôn, giống như vị chúa tể rừng