xanh đang ngấu nghiến bữa tiệc thịnh soạn của mình, toàn bộ đều cắn nát,
một miệng toàn mùi máu tanh. Sau đó Ngu Trọng Dạ ôm Hình Minh đứng
lên, Hình Minh mặc dù cao lớn, nhưng nửa người bị Ngu Trọng Dạ vác ở
sau lưng, khiêng cậu đi. Hai người đi ra khỏi thư phòng, hướng về phía
phòng ngủ.
Muộn một chút Hình Minh từ trong lồng ngực Ngu Trọng Dạ tỉnh lại,
không giống như quá khứ, ngủ một giấc tỉnh dậy hơn nửa không thấy tăm
hơi của đài trưởng Ngu, hay như ngày xưa hồi cậu mới bò lên giường của
đài trưởng còn chưa có nhiều kinh nghiệm, cả người luôn trong trạng thái
căng thẳng, lúc nào cũng phải lo lắng có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.
Hai người nằm nghiêng, lồng ngực Ngu Trọng Dạ rộng rãi kề sát phía
sau lưng cậu, bắp đùi cường tráng của hắn cọ vào hạ thể. Một bàn tay to lớn
của Ngu Trọng Dạ dẫn dắt đùi cậu hơi nâng, mông cũng nhếch lên, khiến
cho hậu đình phía sau không có cách nào khép lại. Tính khí sau khi phát
tiết xong vẫn không biết thoả mãn nằm sâu bên trong huyệt động, khiến cậu
có cảm giác hơi chướng bụng.
Cho dù đối phương còn chưa tỉnh, nhưng Hình Minh vẫn có thể cảm
nhận được bản thân bị hắn ôm chặt lấy, lọt thỏm trong lồng ngực hắn.
Đời này chưa từng ngủ qua tư thế vừa chân thật vừa cảm giác như thế,
lúc này Hình Minh mới để ý tới cửa sổ thủy tinh đã được sửa lại nguyên
dạng. Giống như tấm gương lớn sát mặt đất, Hình Minh tránh không được
trở nên hoảng hốt, có nhiều lúc đạt được cao trào cậu đã từng nghĩ, nếu như
cả đời này đều như thế, trải qua cuộc sống bình yên an ổn, cha cậu trên trời
nhìn xuống cũng cảm thấy an lòng.
Sắc trời đen sáu, bảy phần, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất biến
đổi lộn xộn, bóng cây tùng hắt vào trong phòng, bên ngoài mơ hồ truyền
đến tiếng chim kêu về tổ.