biệt yêu thích chương trình của biên tập viên Tiểu Hình, chương trình của
cậu, là do công ty tôi bỏ vốn tài trợ, thế nên tôi nhất định sẽ khuyên anh rể
cho cậu lên đài một lần nữa. Em trai tôi từ trước đến giờ làm việc không
chắc chắn, thân là chị nó, tôi cam đoan với cậu sau này sẽ không phát sinh
chuyện như vậy thêm lần nào nữa, chờ cậu chữa khỏi vết thương, chúng ta
sẽ gặp lại nhau.”
Thái độ trước sau biến hóa thoả đáng tự nhiên, Hình Minh ngạc nhiên.
Tiễn hai người Bùi Liêu ra cửa, Phỉ Bỉ thu dọn bàn trà mới uống được có
nửa, sau đó lui ra. Lúc này cô rón rén im lặng, vô cùng thức thời để lại
không gian cho hai nam nhân đang động tình.
Nhưng hứng thú mau đến mà cũng mau đi, Ngu Trọng Dạ dặn dò Hình
Minh trở về phòng nghỉ ngơi, bản thân thì đi thư phòng luyện chữ.
Sau khi đài trưởng Ngu đi thư phòng, Hình Minh không nghe lời trở lại
phòng ngủ nghỉ ngơi, mà đi theo. Nhưng không có đi vào, chỉ dựa vào
tường ngồi ở ngoài cửa, xem như là bồi tiếp.
Mới vừa rồi, cậu tranh thủ lúc Phỉ Bỉ chưa kịp dọn dẹp bàn trà đã lén lút
lấy được một điếu thuốc, là nhãn hiệu nước ngoài Ngu Trọng Dạ hay dùng.
Cậu tựa như người nghiện thuốc, đem thuốc lá này đặt ngang ở vị trí nhân
trung, ngửi mấy lần, sau đó liền quyệt miệng.
Một số phương tiện truyền thông khi ca ngợi người viết chữ đẹp, thường
nói rằng “Yên tĩnh như lão Trang thiền định”, trong phòng Ngu Trọng Dạ
không đi vào thiền định, Hình Minh không rõ ràng, nhưng tâm tình hắn bây
giờ bình tĩnh đến lạ.
Từ lúc hai người Bùi Liêu xuất hiện, cậu vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề,
vấn đề này người trong phòng đã từng hỏi cậu hai lần, lần thứ nhất cậu
không lên tiếng, lần thứ hai cậu lựa chọn công nghĩa thiên lý, gây nên một
trận sóng gió lớn không thể vãn hồi.