Liêu Quân không nói một lời, lạnh lùng nhìn chăm chú Hình Minh.
Nữ nhân này mặc dù không còn trẻ tuổi đẹp đẽ nữa, nhưng cả người tỏa
ra khí chất từng trải chốn thương trường, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Hình Minh chưa từng sợ Liêu Huy, nhưng lại bị thua trận bởi ánh nhìn của
Liêu Quân, tựa như con thỏ trước móng vuốt của chim ưng, chân có cảm
giác như muốn nhũn ra, đứng không yên.
Nhưng cánh tay Ngu Trọng Dạ vẫn ôm sau lưng cậu, mạnh mẽ mà kiên
định, chống đỡ sống lưng cậu thẳng tắp, không chút nào mất mặt trước
người khác.
Nửa ngày Liêu Quân mới xa xôi đảo mắt, môi đỏ khẽ nhếch, nói với Ngu
Trọng Dạ: “Anh rể có thể leo lên địa vị cao như hôm nay, Thịnh Vực ở sau
lưng đã xuất lực không ít, mấy năm nay Thịnh Vực làm ra nhưng chuyện…
như thế, anh rể cũng tham dự không ít, giống như khi đài Minh Châu sáp
nhập các phim trường cũ để xây dựng CBD, hạng mục lớn như vậy, tuy
rằng cuối cùng vẫn bị Hoa Năng tiệt hồ(1), nhưng Thịnh Vực cũng đã xuất
lực rất nhiều giúp đỡ. Người bên ngoài thời điểm này đàm tiếu rất nhiều,
đều nghi vấn không ít quyết sách gần đây của anh rể, nhưng em không tin
những lời đồn kia, luôn nghĩ mọi người đều là thân thích, hữu duyên mới
có thể gặp được…”
(1) Đây là thuật ngữ thường dùng khi chơi mạt chược, trong một ván mạt
chược, bạn và người cửa trên đều hồ, nhưng bởi vì người cửa trên đi trước,
thế nên người đó tiệt bạn, người kia hồ. Đây chính là nửa đường tiệt hồ.
Nghĩa rộng chính là chuyện của mình bị người khác giành trước, ở thời
điểm bản thân sắp thành công thì có người đoạt đi thành quả của bạn.
Lời này có hàm ý, vừa có chút tình cảm khuyên nhủ, cũng vừa có tâm ý
bức bách, Hình Minh nghe hiểu, thế nên Ngu Trọng Dạ không thể nghe
không hiểu.