“Đúng, chính là bệnh này. Bác sĩ còn nói có nguy cơ bị liệt nửa người.”
“Tôi phải đi xem xem.” Nhà dột còn gặp mưa, Hình Minh nhớ tới cậu
thiếu niên thiên tài nhanh nhẹn hoạt bát, chân tâm thay cậu nhóc tiếc hận.
“Bây giờ hai cha con họ đang ở Thượng Hải, nghe bảo lão Thôi mang
theo con trai đến đó để gặp một vị chuyên gia nổi tiếng toàn quốc, sợ mấy
ngày sau mới có thể trở về.” Đào Hồng Bân lắc đầu một cái, tiện đà thở
một hơi dài, “Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, thực sự quá khó khăn,
lão Thôi vì chuyện này mà một đêm bạc đầu, so với lúc trước như già thêm
hai mươi tuổi, đứa bé kia trước sau như một rất hiểu chuyện, cả người co
quắp nằm trên giường nhưng vẫn cười hì hì an ủi cha, nói mình bị liệt nửa
người, nhưng vẫn là thiên tài.”