Chỉ cần cậu mắc cạn thậm chí từ bỏ lật lại vụ án, sự nghiệp lập tức có thể
trở lại từ đầu, ái tình cũng sẽ ngọt ngào trọn vẹn.
Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất, Hình Minh mạnh mẽ
mắng chửi chính mình, phi!
Một người bị rắn cắn, khó tránh khỏi thấy cây cỏ động mà sinh ra sợ hãi.
Cậu sống hai mươi mấy năm trên đời, đương nhiên không phải chuyện nào
cũng thuận buồm xuôi gió.
Chỉ là cửa ải này cậu không qua được, cục nghẹn này cậu nuốt không
trôi.
Hình Minh cẩn thận bước đi trên con đường đá mà Đào Hồng Bân tỉ mỉ
tạo nên, bên đường hoa cỏ chen lẫn, chim kêu bướm lượn, nhưng giờ khắc
này trong lòng cậu ngổn ngang trăm mốn, tuy đã lâu không gặp Đào Hồng
Bân, nhưng không cách nào bày ra được khuôn mặt tươi cười.
Thế nhưng Đào Hồng Bân gặp mặt Hình Minh cũng không vui sướng
như thường ngày, chỉ tán gẫu vài câu đã vào chuyện chính: “Không biết tại
sao lại như vậy, buổi sáng hôm ấy con trai lão Thôi, đột nhiên cảm thấy
vùng bụng dưới rốn như mất đi cảm giác, bệnh tới thật nhanh, chưa đến hai
ngày đã không có cách nào bước đi được, tiểu tiện đại tiện đều không thể
khống chế.”
“Nghiêm trọng như thế?” Hình Minh giật mình, cau mày nói, “Đi bệnh
viện khám chưa?”
“Đi rồi, chạy đến mấy bệnh viện, họ đều nói là có thể do nhiễm virus, tên
là cái gì cấp tính… cái gì viêm?”
Hình Minh có nền tảng kiến thức y học, nghe Đào Hồng Bân mô tả xong
bệnh tình của Thôi Hạo Phi, phân tích thêm, giúp đỡ Đào Hồng Bân nhớ lại
nói: “Viêm tủy ngang cấp tính?”