Ngu Trọng Dạ căn bản không rảnh rỗi dõi theo phản ứng của Phỉ Bỉ,
nhịn không được phất tay, ra hiệu đối phương đi ra ngoài. Đầu lưỡi hắn
xâm nhập khoang miệng Hình Minh, mút một hơi thật sâu. Đùi lớn đỉnh
phía trong quần Hình Minh, nhiều lần xoa động đè ép.
Phỉ Bỉ không bị uy hiếp, trái lại tiến lên một bước, dùng thứ tiếng Trung
nửa sống nửa chín của mình nói, Ngu Tổng, khách nhân đang chờ bên
ngoài.
Ngoài huyền quan thực sự có tiếng người, Hình Minh cuối cùng cũng
mượn được cơ hội trốn thoát.
Phỉ Bỉ! Ngu Trọng Dạ đỏ mắt gầm nhẹ, như sư tử động dục không được
thỏa mãn, rõ ràng nổi giận thật sự.
Hình Minh cố gắng nhịn cười, mãi đến tận khi quay lưng lại, mới dám
lén lút vui mừng cười. Hồi trước bản thân cậu phải chịu thiệt thòi oan uổng,
bây giờ có thể đổi lại khiến đài trưởng Ngu ăn quả đắng, làm sao cũng là sự
kiện khiến lòng người hả hê.
Bị đài trưởng Ngu quát to như vậy, Phỉ Bỉ cũng cảm thấy oan ức, nặn ra
một nụ cười nói, đều là người thân của ngài.
Ham muốn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trong vòng hai câu, Ngu
Trọng Dạ đã khôi phục lại khuôn mặt sóng lớn không sợ, hắn tiếp nhận áo
ngủ trong tay Phỉ Bỉ, tùy ý buộc lên người, quay đầu nâng mặt Hình Minh
hôn một cái, dùng giọng điệu như có như không ra lệnh, đến hoa viên đi,
lão Đào gần đây đang tìm em, hình như có việc.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Phỉ Bỉ đã dẫn khách nhân vào
cửa, nhìn qua không quá trẻ tuổi, một người đàn ông nho nhã, mắt sáng tiểu
lý tàng đao, một người phụ nữ môi đỏ diễm lệ, người đàn ông trước kia
Hình Minh đã từng gặp trong bệnh viện Phổ Nhân, biết hắn là thư ký thiếp
thân của Hồng bí thư, Bùi Phi Phàm.