“Chậm một chút, không ai giành với em.” Ngu Trọng Dạ nở nụ cười,
nắm lấy vai Hình Minh, ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ phía sau
lưng cho cậu.
Hình Minh dần dần thuận khí, nuốt xuống miếng bánh nghẹn trong cổ
họng, muốn trốn ra khỏi lồng ngực Ngu Trọng Dạ.
Nhưng Ngu Trọng Dạ không cho.
Không cho giãy dụa không cho chống lại cũng không cho chạy trốn, hắn
mạnh mẽ ôm lấy cậu, bàn tay dọc theo phía sau lưng trượt xuống, cách một
lớp vải vóc, sờ từng đốt cột sống của cậu.
Lâu không đụng vào thân thể, như sâu độc.
“Sao lại gầy như vậy.” Nói xong bàn tay lại uyển chuyển trượt qua vùng
eo đi xuống dưới, Ngu Trọng Dạ chôn mặt vào hõm vai Hình Minh, vén
cao áo ngủ lộ ra đùi non trắng nõn, dùng sức giày vò hai mông cậu. Áo ngủ
bị vò nhàu đến không ra hình thù gì, bàn tay như rắn chui vào bên trong,
đem quần lót kéo xuống.
Hơi thở Ngu Trọng Dạ càng lúc càng nóng rực, lung tung hôn vùng cổ
cùng hàm dưới Hình Minh, sau đó lại tìm đến đôi môi, Hình Minh ngửa cổ
ra sau nỗ lực tránh né, thân thể kế cận thất thủ, khiến cả người tỉnh táo càng
muốn chạy trốn.
Nhất thời tránh thoát không được, bị đối phương mạnh mẽ hôn.
Lực cánh tay Ngu Trọng Dạ mạnh đến kinh người, dùng một tay khống
chế Hình Minh, ấn cậu ngồi ở trên bàn ăn, cánh tay mạnh mẽ vung ra, đem
bát đũa thức ăn trên bàn hất xuống đất.
Phỉ Bỉ nghe thấy động tĩnh, từ ngoài chạy vào, hô, Ngu Tổng.