Hình Minh không chắc.
Nhưng có một thứ không thể nghi ngờ, đó là nơi đây chính là nhà của đài
trưởng Ngu, từng hòn gạch, từng viên đá, từng cọng cây ngọn cỏ, đều là đồ
vật của hắn, mà Hình Minh cậu có tài cán gì, cư nhiên mấy đêm liền chiếm
lấy phòng ngủ chính, giọng khách át giọng chủ, quả thực hoang đường đến
khó tin.
Còn có một việc cũng hoang đường không kém. Ngày đó rõ ràng một
chân đã bước vào quỷ môn quan, nhưng hiện tại ngoại trừ một vài vết
thương ngoài da, thì tim đập bình thường, hít thở không còn khó khăn,
Hình Minh tỉ mỉ suy nghĩ, cho ra một kết luận đáng tin nhất: Có lẽ lúc đó
đói bụng.
Tay nghề Phỉ Bỉ vẫn xuất sắc như vậy, Hình Minh lén lén lút lút tiến vào
phòng ăn, trên bàn đã bày một ít món ăn Đông Nam Á, màu sắc rực rỡ bắt
mắt. Trước đây khẩu vị của Hình Minh rất thanh đạm, ngại các món Đông
Nam Á quá ngọt, nhưng lần này như trở về từ cõi chết, lại bị bác sĩ dinh
dưỡng mà đài trưởng Ngu mời về từ Đài Loan bắt ăn cháo trắng mấy ngày
nay, bây giờ nhìn những món ăn đầy màu sắc này là dạ dày cậu đã kêu gào
không ngớt. Cậu không chịu nổi kích thích, nhìn thấy món xôi xoài liền
dồn tất vào trong miệng, nhai qua loa vài lần liền nuốt xuống.
Tế xong ngũ tạng, cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, thứ gọi là ái tình, khi đói
không thể no bụng, khi lạnh không thể sưởi ấm, ngoại trừ kịch bản trong
phim khiến con người ta lúc khóc lúc cười ra, thì thực sự chẳng có chút
nghĩa lý gì.
Đúng lúc cậu đang hùng hổ nhai, hung tợn nghĩ, thì Ngu Trọng Dạ từ
bên ngoài bước vào
Mới từ bể bơi ra, bên hông Ngu Trọng Dạ quấn một cái khăn tắm tùy ý,
nước trên người còn chưa lau khô, khiến thân thể cường tráng như được bôi