thêm một lớp dầu bóng loáng.
Hình Minh quay đầu lại, vừa thấy người trước mặt lập tức chột dạ, cậu
vội quay lưng đi, nhanh chóng nuốt hết thức ăn trong miệng, hàm hồ nói
bản thân mình cảm thấy đã không còn chuyện gì nữa, buổi chiều dự định sẽ
trở về vườn Minh Châu.
Ngu Trọng Dạ lời ít mà ý nhiều: “Không cho.”
Hình Minh không phục, giải thích: “Nhưng cấp trên vẫn chờ em đi công
tác.”
Ngu Trọng Dạ nói: “Tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Lạc, em ở chỗ tôi dưỡng
thương.”
Hình Minh không tìm được cớ nào nữa, chỉ có thể cắm đầu, tiếp tục ăn.
Ngu Trọng Dạ đưa tay đến thăm dò trán cậu, nói nếu em không muốn đi
bệnh viện, thì mời bác sĩ tới.
Đài trưởng Ngu nói ra một cái tên, Hình Minh sợ đến nỗi miếng bánh mì
nướng dừa nuốt không trôi, chặn ở trong cổ họng, khiến cả khuôn mặt đỏ
ửng.
Đây là thầy hướng dẫn cậu khi còn thực tập trong bệnh viện Phổ Nhân,
chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện, nổi danh sát thủ mặt lạnh, là một
trong số ít người khiến Hình Minh vừa gặp đã sợ.
Ngu Trọng Dạ như là không biết tầng ngọn nguồn này, hỏi cậu:
“Nghẹn?”
Hình Minh nói không ra lời, chỉ có thể trợn hai mắt gật đầu, một tay cậu
đấm lên ngực cho thuận khí, một tay vẫn cầm nửa miếng bánh nướng dừa
không muốn buông.