“Vẫn còn buồn ngủ.” Hình Minh lắc lắc đầu, đem bàn tay mình rút ra
khỏi bàn tay Ngu Trọng Dạ, chôn mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt.
Ngu Trọng Dạ cười nhẹ, ánh mắt kỳ lạ như cũ, tựa như vừa mới được đốt
qua than, trong tro tàn vẫn có thể thấy được những đốm lửa đỏ rực, ngón
tay hắn vuốt nhẹ lên hai má Hình Minh, ngón tay trỏ rơi vào giữa chân
mày, thuận theo đường viền mắt, chậm rãi miêu tả.
Nửa khuôn mặt của Hình Minh che ở trong chăn, hô hấp dồn dập.
Tựa thân cận tựa xa cách mà vuốt ve cậu một lúc, Ngu Trọng Dạ đứng
dậy đi ra ngoài: “Em ngủ thêm đi.”
Người đã ra đến cửa, Hình Minh mới cuống quít chui ra khỏi chăn, gọi
hắn: “Thầy Ngu.”
Ngu Trọng Dạ quay đầu lại nhìn cậu: “Làm sao?”
Hình Minh trừng mắt, mím môi, tất cả tâm tình chờ đợi phát tiết, tất cả
tình cảm khát vọng bộc lộ, nhưng lời định nói ra lại bị ép nuốt xuống, cuối
cùng chỉ dám biểu lộ một tiếng: “Cảm ơn.”
Ngu Trọng Dạ cũng không dư thừa biểu tình, khẽ gật đầu: “Nghỉ ngơi
thật tốt.”
Đi thật.
Đài trưởng Ngu đi rồi, mấy ngày liên tiếp Hình Minh đều nằm trên tấm
đệm nhung đen của phòng ngủ chính trằn trọc suy nghĩ, nhưng làm sao
cũng không hiểu được dụng ý của đối phương. Ngu Trọng Dạ ban ngày
thường đến thăm cậu, thái độ như lãnh đạo an ủi nhân viên, buổi tối cũng
không cùng ngủ với cậu, chẳng biết đi đến nơi nào, hay là cơn thịnh nộ
chưa tiêu, vẫn còn giận.