Người sau… Hình Minh tỉ mỉ quan sát khuôn mặt người phụ nữ, cuối
cùng từ ngũ quan có bảy phần quen thuộc kia nhận ra chút đầu mối, người
này hẳn là chị gái Liêu Huy, cháu dâu Hồng Vạn Lương, chủ nhân chân
chính của Thịnh Vực, Liêu Quân. Tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ lại
cường ngạnh, tiếng tăm lừng lẫy trong chốn thương trường.
Bùi Phi Phàm và Liêu Quân cũng nhìn thấy Hình Minh, liếc nhìn nhau,
hơi nhếch khóe miệng, biểu tình cực kỳ quái lạ, không biết là mỉa mai hay
giễu cợt.
Một người phụ nữ Đài Loan tiến đến, cười tủm tỉm dẫn đường, Hình
Minh khéo léo mỉm cười với Ngu Trọng Dạ, quay người đi theo.
Chỉ là nháy mắt sau khi quay lưng đi, nụ cười hoàn toàn biến mất, chút ý
loạn tình mê, chút vui vẻ vừa rồi, giống như lá non đâm chồi, một khi gặp
sương lạnh, phút chốc lại thu vào bên trong.
Hình Minh cùng người phụ nữ Đài Loan cúi đầu tiến vào hoa viên Ngu
trạch, tình cờ quay đầu lại liếc mắt nhìn qua cánh cửa sổ, liền có thể nhìn
thấy Ngu Trọng Dạ tự tay pha trà ngon đãi khách, cùng bọn họ trò chuyện
vui vẻ.
Rốt cuộc vẫn là người một nhà.
Sau vụ án của Lưu Sùng Kỳ cậu đã gặp không ít khó khăn, cậu dùng hết
toàn lực để minh oan cho một người vô tội, kỳ thực sau đó tâm hồn cậu như
trút được gánh nặng. Cậu biết người sống trên đời há có thể toại nguyện
được mọi chuyện, Lưu Sùng Kỳ chỉ là một cây cỏ trong giới anh hùng, lật
lại bản án này còn khó khăn tầng tầng, huống hồ là một bản án cũ mười
năm, nhân chứng vật chứng sớm bị thời gian mai một; cậu biết Ngu Thiếu
Ngả và Hồng Vạn Lương máu mủ tình thâm, tiếng tăm Ngu Trọng Dạ có
thể sẽ bị liên luỵ rất nhiều, tình thân là thứ không thể cắt đứt được, mà
nghiệp quan có thể cắt đứt cũng cắt đứt không sạch sẽ.