để làm rõ thực hư, ngẫm lại vấn đề thử thuốc cũng như các đại lý trung gian
của các công ty dược phẩm trước nay đều rất đáng ngờ, quả thực là một đề
tài tốt để thâm nhập đưa tin.
Nhưng cậu đã đánh đổi tất thảy để làm rõ sự thật cho vụ án của Lưu
Sùng Kỳ. Hiện tại ‘Tầm nhìn Đông Phương’ đổi chủ, nếu cậu muốn phỏng
vấn cũng phải có sự cho phép của Lạc Ưu.
Tình huống so với tưởng tượng của cậu nát hơn nhiều.
Thôi Văn Quân lấy chìa khóa mở ra cánh cửa rỉ sét loang lổ, tầng chót
của căn nhà vô cùng ẩm ướt, trên tường từng mảng nấm mốc xanh đen,
trong không khí tràn ngập mùi lạ.
Lão Thôi nhìn ra sắc mặt Hình Minh khác thường, vội vàng giải thích,
con trai mình hiện giờ không thể tự đi vệ sinh được, ông thường dùng nước
ấm lau rửa cho cậu.
Khi Hình Minh nhìn thấy Thôi Hạo Phi không khỏi sợ hết hồn, cậu thanh
niên nằm trên giường gầy gò chỉ còn da bọc xương, da dẻ xám trắng khô
ráo, tựa như bị nấm, chỉ có đôi mắt sáng ngời như trước, vẫn là ánh mắt của
cậu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Thôi Hạo Phi vừa thấy cậu liền vẫy tay, cười ha hả gọi: “Biên tập viên
Hình, đã lâu không gặp.”
Hình Minh lắc lắc đầu, mỉm cười nói: “Bây giờ tôi đã không còn làm
biên tập viên nữa.”
Thôi Hạo Phi được cha đỡ ngồi dậy, nghịch ngợm nháy mắt với cậu một
cái: “Anh cũng không phải là thẳng nam nữa.”
Thấy Hình Minh không hiểu nhìn mình, cậu nhóc liền bĩu môi chỉ về
phía chân của Hình Minh: “Vẫn là đôi chân bán đứng anh, anh hãy nói thật