cho em biết, có phải là hàng đêm đều cùng người ta làm chuyện đó, nên
bây giờ chân không khép lại được?”
Hình Minh thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Đúng là vậy.”
Thôi Hạo Phi cười to, vỗ tay rầm rầm xuống dưới mặt giường: “Em biết
ngay mà, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh em đã biết hai ta đều giống
nhau, không thẳng được nữa rồi!”
Hình Minh mỉm cười ngồi xuống bên giường, cậu nhìn thấy đầu giường
có đặt quyển sách về công thức toán học, đã được lật tới trang cuối cùng.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Thôi Hạo Phi bỗng nhiên mất
khống chế. Cậu thiếu niên vốn cực kỳ lanh lợi kiêu ngạo đột nhiên đỏ hai
mắt, vô cùng khó nhọc nói với Hình Minh từng chữ, anh có thể xoay người
qua chỗ khác được không?
Cậu nhóc muốn tự mình nâng mông lên, đem tã lót dính nước tiểu cởi ra.
Chỉ một động tác đơn giản như thế, nhưng một thiếu niên đang ở tuổi ăn
tuổi lớn lại không làm được. Thôi Văn Quân muốn đi lên giúp con trai xử
lý sạch sẽ, lại bị Thôi Hạo Phi hét lên một tiếng, ngăn trở động tác.
Hình Minh nhìn Thôi Hạo Phi khó khăn vặn vẹo, giống như con cá vô
tình nhảy lên bờ, năm lần bảy lượt muốn trở lại. Cậu rất muốn phụ giúp,
mấy lần suýt nữa đã vươn tay ra, nhưng chung quy vẫn nhịn được. Hình
Minh yên lặng quay lưng lại, tìm một chủ đề khác để nói chuyện.
Mùi lạ trong không khí càng lúc càng nặng. Hình Minh tựa như nghe
thấy lòng tự trọng máu thịt be bét đang khóc gọi. Giống như cậu đã từng bị
rất nhiều lần.
Thôi Hạo Phi rốt cục vẫn tự mình cởi chiếc tã lót ra. Vốn đang đứng một
bên canh chừng, Thôi Văn Quân đột nhiên chắp tay giống như trong mấy