Thời điểm Hình Minh ở trên buổi phát sóng của ‘Tầm nhìn Đông
Phương’ thay thầy Lưu giải oan, Thôi Hạo Phi cũng có xem. Nhìn thấy
Hình Minh tự ôm đồm trách nhiệm, nghiêng mình xin lỗi khán giả toàn
quốc, Thôi Hạo Phi vốn không thể động đậy đột nhiên quát to một tiếng
“Hay”, cậu như điên khua tay múa chân, cuối cùng từ trên giường ngã
xuống đất, khiến cho bắp đùi bị bầm một mảng lớn.
Bọn họ tin tưởng cậu còn hơn tin tưởng pháp luật, bọn họ đều cảm thấy
chỉ việc đơn giản đối diện với ống kính mấp máy môi, đây là một chuyện
rất dễ dàng.
Lão Thôi liên tục dập đầu lạy, trên trán đã xuất hiện vết bầm, giống như
bị một con dấu đóng lên. Ông lần nữa cầu xin, khóc lóc, tôi van cậu, van
cậu biên tập viên Hình, cậu là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, cậu nhất định
sẽ có biện pháp.
Biện pháp đương nhiên là có.
Xuất hiện trước mặt khán giả trên sóng truyền hình, chỉ có phóng viên
hiện trường mới có đặc quyền đó. Hình Minh trước mắt không phải là
phóng viên hiện trường, nhưng cậu có thể dựa vào quan hệ với đài trưởng
Ngu, xin lão Trần một cơ hội xuất hiện trên ống kính.
Sau đó sẽ đem tất cả mọi chuyện đẩy vào tuyệt cảnh không thể cứu vãn.
Hình Minh nỗ lực động viên Thôi Văn Quân, dù có tố cáo với cơ quan có
thẩm quyền hay đưa tin đi chăng nữa, đều không thể thoát ly sự thực khách
quan, nếu như chú không tin kết quả giám định, tôi có thể nhờ Tổng hội y
học giúp chú giám định lại lần nữa.
“Không cần, anh cút đi.”
Thôi Hạo Phi đang nằm trên giường bệnh đột nhiên mở miệng, ánh mắt
liếc nhìn cậu đầy vẻ miệt thị, giọng điệu lạnh như băng châm chọc, “Biên