tập viên Hình, anh thay đổi rồi.”
“Biên tập viên Hình, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, cậu đừng để trong
lòng…” Chân Thôi Văn Quân quỳ đã tê rần, muốn đứng nhưng không đứng
lên nổi, ông chỉ có thể ngồi ở trên nền xi măng lạnh như băng, khuôn mặt
già nua mệt mỏi không có cách nào che giấu, ông nói, “Sau khi sự việc xảy
ra nó luôn đòi tự sát, tôi ngăn đã ngăn, quỳ cũng quỳ, hiện tại nó không
muốn chết nữa, chẳng phải vì tiền, mà vì chính mình đòi công đạo…”
Đòi công đạo.
Thôi Hạo Phi xoay người vào tường, hai vai run run. Hình như là đang
khóc.
Trước đi rời đi Thôi gia, Hình Minh lưu lại một phong bì tiền cùng sự
bảo đảm với Thôi Văn Quân, bản thân sẽ nghĩ biện pháp thay bọn họ giải
quyết vấn đề thuốc thang.
Sau đó cậu bỏ đi như chạy trốn, chạy ra khỏi tuyệt cảnh không biết phải
đối mặt nhưu thế nào, trốn chạy khỏi căn nhà chật hẹp ngập tràn mùi hôi
thối. Vừa mới ra khỏi cửa cậu đã cúi mặt xuống luống hoa bên cạnh, nôn
khan một trận.
Chưa kịp đi xa, Thôi Văn Quân đã đuổi theo, đem phong bì tiền nhét lại
trong tay cậu.
Thôi Văn Quân là người cha tốt, nghèo đến không còn thứ gì để ăn vẫn
nghe con trai mình, ông nói, Tiểu Phi không chịu nhận, nhờ tôi thay nó nói
tiếng cám ơn với cậu.
Hình Minh lái xe đi. Khuôn mặt già nua tuyệt vọng của Thôi Văn Quân
phản chiếu trên gương chiếu hậu không chịu tan biến, ông già quá rồi, già
thành cục đá.