Hình Minh lái xe đi lung tung trên đường, thấy đèn xanh thì dẫm chân
ga, thấy đèn đỏ thì phanh xe lại, không có mục đích cụ thể, chỉ thẳng đường
phía trước mà đi.
Cửa sổ xe không có đóng, gió vù vù thổi qua mặt, đau đớn.
Cậu nhìn kỹ tờ giấy ‘Thông tin bệnh nhân và điều khoản thỏa thuận’ mà
Thôi Văn Quân cung cấp, bên trong giải thích cặn kẽ mục đích thử nghiệm
và trình tự, nhưng đối với những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thí
nghiệm thì lại viết qua loa đại khái, từ ngữ mơ hồ. Cậu cũng biết, thông
thường rất khó để có thể lấy được bằng chứng, việc giám định dược phẩm
để chứng minh bệnh tình của Thôi Hạo Phi có liên quan đến loại thuốc mới
này gần như là không thể, cho dù được chuyên gia giám định chứng thực,
nhưng nếu như công ty dược liều chết không chịu nhận, người bệnh cũng
sẽ rơi vào quá trình tố tụng lâu dài.
Trên đường phải dừng lại trước đèn đỏ thời gian khá dài, một cậu bé ăn
xin mặt mày nhem nhuốc đột nhiên đi đến bên xe, xòe bàn tay vào trong
cửa sổ hỏi xin tiền cậu. Hình Minh từ trước đến giờ luôn khịt mũi coi
thường loại người như vậy, không què không mù, dựa vào cái gì không thể
tự lực cánh sinh.
Nhưng ngày hôm nay cậu đặc biệt khoan dung, đặc biệt rộng rãi. Cậu rút
ra liên tiếp mấy đồng nhân dân tệ màu đỏ trong phong bì, không nói một lời
quăng ra bên ngoài.
Cậu bé ăn xin bị dọa sợ, một bên cúi xuống nhặt khoản tiền kếch xù một
bên liên tục đặt câu hỏi, cho cháu? Thật sự đều cho cháu sao?
Đến tối muộn Hình Minh mới trở về bệnh viện Phổ Nhân, Ngu Trọng Dạ
đang vừa truyền dịch vừa nghe điện thoại.
Chân trước y tá vừa bước ra khỏi cửa, Hình Minh đã đạp rơi giày da trên
đất, vội vàng cởi áo khoác, lưu loát bò lên trên giường bệnh của Ngu Trọng