Bọn họ ở lại nơi này hai ngày, vẫn như trước không thu hoạch được gì,
nhưng sáng sớm ngày thứ tư lại có một vị khách đến thăm, một nam nhân
chừng ba mươi tuổi, đeo một chiếc kính gọng đen, diện mạo hiền lành nho
nhã, chỉ là bước đi cà nhắc không được tự nhiên. Hắn tự giới thiệu mình tên
là Cao Phong, là một công chức của viện địa chất địa phương, tuy nhiên
hiện nay đã bị cách chức.
Ngu Thiếu Ngả quan sát người này khi mới vào đội mũ đeo khẩu trang
võ trang đầy đủ, có chút buồn cười nói: “Em thấy anh không giống công
chức lắm, mà giống kẻ trộm hơn.”
Cao Phong ngượng ngùng cười cười: “Bởi vì luôn có người nhìn tôi
chằm chằm, không giấu kín không được.”
Hình Minh hỏi: “Tại sao có người nhìn anh chằm chằm?”
Cao Phong trả lời: “Ngày hôm qua ở trụ sở huyện tôi có nhìn thấy hai
người, tôi biết hai cậu là phóng viên của đài Minh Châu. Kỳ thực chuyện
sơn tiêu này đó chỉ là lời đồn bậy, nhưng bệnh tình của bọn nhỏ trong thôn
lại xác thực là thật. Tôi biết nguyên nhân thật sự gây nên bệnh đó là gì.”
Hình Minh hỏi hắn: “Anh cảm thấy là do nguyên nhân gì?”
Cao Phong chắc như đinh đóng cột mà nói: “Ô nhiễm.”
Chỗ này cảnh sắc hợp lòng người, trời cao xanh, nước trong vắt, Hình
Minh biểu hiện hết sức cẩn thận: “Anh có chứng cứ sao?”
“Có.” Cao Phong đặc biệt trịnh trọng gật đầu nói, “Nguyên nhân gây ô
nhiễm chính là do một xưởng chế thuốc tên là Khang Thụy gây nên, xử lý
nước thải không theo quy định dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, trong khi đó
sức đề kháng của trẻ nhỏ không bằng người lớn, cho nên phát bệnh trước,
kỳ thực cũng có không ít người trưởng thành xuất hiện dấu hiệu chấn
thương tủy sống và tổn thương não, ở chỗ của tôi có ghi chép về vấn đề