này.” Cao Phong móc ra một quyển sổ, ghi chép cặn kẽ về số người có biểu
hiệm nhiễm bệnh của từng hộ dân cư, phải có đến gần trăm người.
Hình Minh lật xem từng tờ một: “Một mình anh yên lặng điều tra việc
này?”
Cao Phong nói: “Tôi đã từng báo cáo với bộ ngành về vấn đề này, nhưng
cả địa phương lẫn chính phủ đều không quan tâm, lại còn cản trở tôi tiến
hành điều tra. Tôi bị buộc cách chức, còn bị người đến đe dọa không chỉ
một hai lần, đôi chân này bị đập thành ra như vậy cũng bởi vì điều này.”
Ngu Thiếu Ngả không rõ, xen mồm hỏi: “Tại sao?”
Cao Phong nói: “Nơi này gần hai năm nay mới giàu lên được, nếu các
cậu đến sớm một chút, sẽ nhìn thấy rất nhiều xe ô tô đi lại. Bởi vì xí nghiệp
gây ô nhiễm đồng thời mang đến tăng trưởng kinh tế, địa phương và chính
phủ chỉ cầu chính tích (thành tựu chính trị), vấn đề ô nhiễm môi trường là
thứ yếu.” Nói đến đây, chân mày Cao phong nhíu chặt hơn: “Có thể giàu
lên là chuyện tốt, nhưng cũng không thể hi sinh sức khỏe của thế hệ con
cháu chúng tôi để đánh đổi được. Trước đây phương diện này không được
nghiêm cẩn xem xét, tuy nhiên, sau khi việc chỉnh lý ‘luật bảo vệ môi
trường được’ thực thi, những công ty kiểu như thế này nhất định sẽ bị xử
phạt. Tuy nhiên các công ty không để mình bị xử phạt dễ dàng như thế
được, bọn họ rất giảo hoạt, nếu cậu đến đó để thăm dò, căn bản sẽ không
điều tra được thứ gì. Tôi cũng không hiểu, tại sao họ liều mình đối diện với
nguy cơ bị xử phạt, nhưng lại không muốn giải quyết vấn đề ô nhiễm.”
Hình Minh lạnh lùng nhếnh khóe miệng, có gì không hiểu, luôn có
những người như vậy, coi lợi ích như mẹ ruột, còn mạng người chỉ là cỏ
rác.
Hình Minh để lại phương thức liên lạc cho Phong Cao, quyết định sau
khi khảo sát thực địa xong sẽ liên hệ với hắn. Cậu tiễn Cao Phong ra cửa,