Hình Minh không phản ứng lại. Ánh mắt của cậu bị những tiếng nói
chuyện rì rầm cách đó không xa hấp dẫn. Có thể là hoạt động ngoại khóa
của trường, một đám trẻ con nối đuôi nhau, cười đùa vui vẻ, xếp hàng ngay
ngắn băng qua đường cái.
Hình Minh đột nhiên quay người chạy. Cậu biết khiếm khuyết kia ở nơi
nào.
Xưởng thuốc Khang Thụy canh gác nghiêm ngặt, không chấp thuận bất
kỳ sự dò hỏi nào của khách lạ. Hình Minh cũng không có ý định phá cửa đi
vào, cậu đi quanh xưởng thuốc rộng lớn này vài vòng, rốt cục tại một chỗ
tối ít người để ý tìm được mấy túi rác thải chưa kịp xử lý.
Ngu Thiếu Ngả vẫn luôn chạy theo phía sau Hình Minh hô to. Cậu ta
nhìn thấy Hình Minh lôi ra mấy hộp thuốc bỏ đi từ trong túi rác, cố gắng
cản trở cậu tiếp tục điên cuồng tìm kiếm rác thải: “Tại các quốc gia Âu Mĩ,
những công đoạn gia công dược phẩm của công ty lớn thường đều là thuê
ngoài, còn ở quốc nội các xí nghiệp lớn khi điều chế dược phẩm sẽ hợp tác
với các công ty khác, điều này hết sức bình thường, không thể nói được ô
nhiễm là do như thế được!”
Hình Minh đẩy Ngu Thiếu Ngả ra, vội vàng nhìn logo trên vỏ hộp thuốc.
Cậu đối với logo này không thể quen thuộc hơn, đây chính là logo gắn
với chương trình của cậu nửa năm nay.
Thịnh Vực.
Hình Minh vội vã mang theo bản đồ Phong Cao tự chế chạy trở về,
nhưng khi ngồi xe lửa để trở về cậu nhận được tin Thôi Văn Quân tông xe
tự sát.