Chắc là do đứng quá lâu, mặt của ông từ ngăm đen chuyển sang trắng
bạch, bạch đến hù người. Thôi Văn Quân cảm kích “Ai” một tiếng. Ông
cẩn thận siết chặt cốc giấy, từng ngụm từng ngụm uống vào —— dòng
nước nóng nhẹ chảy xuống cổ họng, tâm tình lạnh lẽo trong mùa đông
thoáng chút ấm áp.
Bảo vệ thấy Lão Thôi uống cạn cốc nước, liền than thở khuyên ông:
“Lão ca, cấp trên vừa mới gọi điện tới nói, nếu anh không đi, thì chính là
tôi.”
Thôi Văn Quân cúi đầu với bảo vệ, cũng gọi đối phương một tiếng, lão
ca.
“Lão ca, khiến cho ông thêm phiền toái…”
Còn chưa dứt lời nước mắt liền chảy xuống, hòa lẫn với nước mưa lạnh
như băng trên mặt. Người đàn ông này dựa vào công việc vất cả sống hơn
nửa đời người, bao nhiêu khổ cũng đã quen chịu đựng một mình, nuốt lệ
vào trong, kỳ thực sợ nhất chính là gây cho người ta thêm phiền phức.
Chén giấy trong tay lần nữa bị nắm chặt, Thôi Văn Quân rốt cục quyết
định đi. Nhưng ông vẫn đứng trước lối vào tòa nhà Thịnh Vực một hồi.
Ông không biết mình đang chờ điều gì, chờ người mặc âu phục đi dày da
phụ trách tân dược, hay là chờ một người phóng viên liều mạng thay bọn
họ nói ra chân tướng.
Kỳ thực người phụ trách tân dược sớm đã rời đi, hôm nay hắn phải đi dự
một bữa tiệc, lặng lẽ đi xuống bãi đậu xe dưới đất. Hắn bị Lão Thôi nháo
đến phiền.
Từ đầu tới cuối cũng không có một phóng viên nắm cán bút công lý nào
xuất hiện, Thôi Văn Quân đột nhiên nhớ tới biên tập viên Hình từng nói
qua, chuyện của con trai ông không có chứng cứ, không có chứng cớ thì tòa
án sẽ không thụ lí, phóng viên cũng sẽ không đưa tin.