Tại sao một đứa trẻ đang bình thường lại bị bại liệt cơ chứ? Ông làm sao
cũng nghĩ không thông.
Lão Thôi phát hiện, cả đời này, sự tình mình không hiểu được còn nhiều
lắm.
Cũng tỷ như ông không nghĩ ra được vì sao cơ thể con trai ông từ rốn trở
xuống lại hoàn toàn mất đi tri giác, tại sao thường cảm thấy toàn thân đau
nhức. Con ông chưa bao giờ kêu to, nhưng đau sẽ gãi, da bị gãi chỗ rách
chỗ không, móng tay cũng bị bật ra, máu chảy dầm dề. Mỗi khi như thế
Lão Thôi sẽ quay mặt đi. Người làm cha như ông thực sự không đành lòng
nhìn, nhìn con trai thống khổ, trái tim ông như bị thả vào trong trảo dầu
nóng, thống khổ gấp trăm lần.
Nhìn lại cuộc sống bại liệt của con mình bây giờ, lại không thể tránh
được mà nhớ tới những tháng ngày nó vừa mới học đại học. Thủ khoa của
trường, thiếu niên thiên tài, truyền thông to nhỏ gì cũng đều có mặt đưa tin,
khi đó bà nội còn chưa mất, thấy cháu mình đỗ thủ khoa liền không quản
cái lưng đau nhức chạy về, mở miệng hô to: “Tiền đồ của cháu tôi! Rạng rỡ
tổ tông!”
Thôi Văn Quân đứng dưới trời mưa nhớ lại rất nhiều chuyện, cuối cùng
ông nhớ tới khi vợ mình còn ở nhà, kinh tế trong nhà lúc ấy không chật vật
như bây giờ, chỗ ông làm việc từng mua bảo hiểm tai nạn cho ông, tiền bồi
thường hình như lên đến mấy chục vạn lận.
Thôi Văn Quân viết cho Hình Minh một bức thư, nói chính xác hơn, là
để lại một bức di thư.
Hình Minh cầm lá thư đó đi tìm mẹ đẻ Thôi Hạo Phi, muốn hoàn thành
tâm nguyện của lão Thôi, để cho đối phương cầm mấy trăm ngàn tiền bảo
hiểm giúp con trai chữa bệnh, nhưng mẹ đẻ Thôi Hạo Phi lại tránh mặt
không gặp, Hình Minh liền cầm hợp đồng bảo hiểm của Lão Thôi tìm đi