công ty bảo hiểm, người tiếp đón khó khăn giải thích, hắn nói, nhân viên
bán phần bảo hiểm này đã sớm nghỉ việc.
Sau khi lắng nghe ngọn nguồn, người kia tiếc rẻ thở dài, tự sát sẽ không
thể thu được tiền bồi thường, huống hồ hợp đồng bảo hiểm này mười năm
trước đã quá hạn.
Ngoại trừ hợp đồng bảo hiểm vĩnh viễn không thể lấy được, không bao
lâu Hình Minh còn nhận được một tờ giấy khinh bạc khác, đó là giám định
mà trường cũ của cậu gửi đến.
Nhưng phần báo cáo này lại tuyệt nhiên khác biệt so với bên trung tâm
kiểm soát, trên đó rõ ràng viết, bệnh viêm tủy ngang cùng với loại thuốc
mới này, không thể loại trừ khả năng là có liên quan.
Lấy được báo cáo giám định của Thôi Hạo Phi, đi ra khỏi trường cũ một
đoạn xa, Hình Minh đột nhiên không thể nào nhúc nhích.
Bầu trời vẫn xám xị như chực đổ sụp xuống, nước mưa bay xéo, Hình
Minh nhìn qua cửa kính xe ô tô thấy một khuôn mặt. Khuôn mặt tuy còn trẻ
nhưng uể oải, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hình Minh cảm thấy người trong
gương có chút buồn cười, như một thằng hề lạc lối.
Gian nan trở lại phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Phổ Nhân, đã là giờ
cơm trưa. Ngu Trọng Dạ hỏi cậu, mấy ngày nay tại sao không thấy Thiếu
Ngả?
Hình Minh suy nghĩ một chút nói, chắc là đang giận dỗi với em.
Ngu Thiếu Ngả nghĩ gì Hình Minh đều biết. Lúc đó vụ án của Lưu Sùng
Kỳ, cậu ta nhảy nhót tưng bừng nhất định phải đòi lại được công đạo, bây
giờ sự tình kéo sang Thịnh Vực, kéo đến ông ngoại cùng cậu mợ, công lý
phải nhượng lại cho tình nghĩa.