Ngu Trọng Dạ để cho Hình Minh khóc, khóc đến mệt mỏi, liền nhẹ
nhàng ôm cậu vào trong lồng ngực mình, cúi đầu hôn xuống tóc cậu.
Hắn thở dài một hơi như nụ hôn sâu. Hắn nói, đi làm chuyện em muốn
làm đi.
Cũng không biết tại sao, bên phía Thịnh Vực lại biết việc Hình Minh
đang bắt tay chuẩn bị tố cáo công ty. Liêu Quân cảm thấy đâylà chuyện lớn,
nhưng cũng không phải chuyện lớn.
Liêu Quân vẫn tin rằng không ai ngốc đến mức tự mình đục thuyền,
huống hồ con ruột của hắn còn không đồng ý. Ngu Trọng Dạ khả năng vẫn
giống như lúc trước, đối với hành động sau lưng của Hình Minh vẫn mắt
nhắm mắt mở cho qua. Nhưng e ngại mặt mũi của hắn, bọn họ không thể
động vào Hình Minh lần nữa.
Những thôn dân kia có thể giải quyết riêng liền giải quyết riêng, không
thể giải quyết riêng thì sẽ nghĩ biện pháp khác.
Chỉ có Hình Minh là cái gai khó nhổ nhất, nhưng không thể đánh, cũng
không thể giết.
Thương trường như chiến trường, công tâm là thượng sách. Liêu Quân
đã chinh chiến nhiều năm trên thương trường, rất nhanh nghĩ ra một biện
pháp không đánh mà thắng.
Liêu Huy tự mình đi tìm Hình Minh thương lượng. Mở đầu vẫn là mấy
lời giải thích sáo rỗng, cậu là người bên gối của chú Ngu, tính ra cũng coi
như là thân thích của chúng tôi.
Hắn cường điệu vấn đề ô nhiễm, không phải không giải quyết mà là khó
giải quyết, thị trường quốc nội lớn như vậy, các công ty dược đều là kẻ tám
lạng người nửa cân, Thịnh Vực đã lên kế hoạch, những năm này vẫn luôn
bắt tay chỉnh đốn và nỗ lực cải cách để đạt được tiêu chuẩn; còn nói Thịnh