Vực luôn là công ty đi đầu trong nước về các chiến dịch từ thiện, hàng năm
nghiên cứu chế tạo thuốc mới cứu vớt muôn dân.
Liêu Huy một bên khoác lác một bên cãi cọ, miệng đầy những lời sáo
rỗng, nhưng Hình Minh không hề bị lay động.
Ánh mắt lạnh lùng, mặt không cảm xúc, từng chữ từng chữ mà nói ra:
Mày chờ ngồi tù đi!
Liêu Huy tựa hồ sớm dự liệu trước, không cho là ngang bướng, trái lại
cười rộ lên. Hắn cười đến là tà ác, cười đến hàm răng trắng bóc, môi đỏ
như huyết. Hắn mang theo một sự tự tin nắm chắc phần thắng nắm hỏi
Hình Minh, cậu chẳng lẽ không muốn thay ba mình lật lại bản án sao?
Hình Minh hơi sững sờ.
Thương nhân mắt độc, Liêu Huy nhạy bén bắt được một tia do dự trong
mắt Hình Minh, thừa thắng xông lên: “Còn nhớ Ân Hiểu Khiết không, cô
nữ sinh từng gọi ba cậu là thầy? Chồng cô ta đang mắc nợ Thịnh Vực,
chúng tôi có thể an bài cô ta đi ra làm chứng, nói rằng những năm qua
lương tâm bất an, rốt cục quyết định thừa nhận năm đó vu cáo ba cậu
cưỡng dâm…”
Hình Minh vô thức xiết chặt nắm đấm, móng tay lún vào lòng bàn tay,
xương cốt khanh khách vang vọng.
Liêu Huy cười nói: “Còn nhớ tên Trương Hoành Phi đột nhiên biến mất
không, tôi cũng có thể tìm hắn đi ra làm chứng, để hắn nói cho cậu biết, ai
ở ở trong tù động thủ đánh ba cậu, nói cho cậu biết những tên cảnh ngục đã
nhấn mặt ba cậu xuống bồn cầu tráng men là ai, tôi thậm chí còn có thể an
bài Vệ Minh đi đến trước mộ phần ba cậu quỳ xuống xin lỗi, bấy lâu nay
không phải cậu luôn luôn mong muốn như vậy sao?”