Người này dễ dàng nắm chắc mệnh môn của cậu. Đây chính là điều cậu
hằng mong mỏi. Đó là dục vọng yếu ớt bị dập tắt, vẫn luôn chờ có một
ngọn lửa đến trợ giúp làm bùng lên. Rất nhiều năm qua.
Giọng nói Liêu Huy có chút ồn ào tiếp tục nói: “Cậu phải biết vụ án của
ba cậu đã qua nhiều năm như vậy, bằng vào cậu mà mong lật lại bản án gần
như là điều không tưởng, ngẫm lại cậu bị người ta cười chê bao nhiêu năm
rồi nhỉ?” Liêu Huy hùng hổ doạ người, khuôn mặt khiến người chán ghét
đang không ngừng khuyếch đại trước mắt Hình Minh, hắn chắc chắn nói,
nếu như cậu đáp ứng tôi nhân nhượng cho yên chuyện, ba cậu có thể mỉm
cười dưới cửu tuyền.
Liêu Huy nói chuyện đến cảm động. Con trai kẻ thường dân, trên người
chịu huyết hải thâm cừu, sau đó thời gian như vật đổi sao dời, cậu nằm gai
nếm mật cánh chim dần tung bay lớn mạnh, rốt cục có thể khiến cho quyền
quý phải cúi đầu, cọ rửa nỗi nhục cho cha mình.
Đây thật sự là một cố sự đặc biệt cảm động.