Xác thực ném đồ.
Cậu ném đi giấc mộng chiêm bao mười hai năm qua.
Cậu chưa từng nghĩ lúc mình sắp chạm tay vào, bỗng nhiên giấc mộng
hoàng lương nát tan, ân cừu đều biến thành mây khói, yêu hận đều trở
thành dĩ vãng.
Thời điểm Hình Minh trở lại bệnh viện, Lạc Ưu đang từ trong phòng
bệnh đi ra, ánh mắt của hắn yên tĩnh tuyệt vọng, trên mặt có nước mắt chưa
kịp lau, chắc hẳn vừa mới nháo xong một hồi. Khi Hình Minh đi đến thang
máy đã nghe được tiếng tranh cãi trong phòng bệnh, mà cậu không nghe
được toàn bộ, cũng không nghe rõ, chỉ có câu cuối cùng.
Lạc Ưu chảy nước mắt gọi Ngu Trọng Dạ là thầy, nói thầy đây là đập nồi
dìm thuyền liều chết đến cùng, trong các vở kịch kẻ đập nồi dìm thuyền
liều chết đều là anh hùng, nhưng trong thực tế đập nồi dìm thuyền liều chết
đều là liệt sĩ, bản thân tại sao chết cũng không biết.
Hắn vẫn cảm thấy mình cùng Ngu Trọng Dạ là một loại người. Người
như bọn họ trong mắt chỉ có chính mình, vì lợi mà sinh, tuyệt tình ít ham
muốn.
Người cùng loại vốn nên tỉnh táo dựa dẫm vào nhau, một Hình Minh
chặn ngang thì tính là gì.
Hắn không cam lòng, cũng không hiểu, Ngu Trọng Dạ lại sát thêm muối
vào vết thương của hắn. Ngu Trọng Dạ liếc mắt ra ngoài cửa nhìn thấy
Hình Minh đang tiến vào, chợt nở nụ cười với Lạc Ưu, sau này đừng tiếp
tục gọi tôi là thầy nữa.
Phản ứng của Hình Minh không khiến cho Thịnh Vực bất ngờ, Liêu
Quân đối với chuyện này không phải chỉ có một biện pháp, dụ dỗ không
thành, trực tiếp động thủ. Hồng Vạn Lương am hiểu sâu sắc thứ gọi là luật