Hồng Vạn Lương một khi ngồi yên, Thịnh Vực không còn khả năng
trông cậy vào gốc cây này. Liêu Quân biết rõ đạo lý đó, cũng hiểu một khi
khiến dân chúng phẫn nộ, giãy giụa nữa cũng chỉ là phí công, phương pháp
sáng suốt nhất lúc này chính là bỏ xe giữ tướng. Quả nhiên như cô sở liệu,
không bao lâu, người đại diện pháp lý của tập đoàn Thịnh Vực, tổng giám
đốc Liêu Huy do bị hiềm nghi nghiêm trọng không chấp hành kỷ luật, đã bị
lực lượng cảnh sát dẫn đi điều tra. Chờ hắn phía trước có thể là hai mươi
năm ngồi tù bóc lịch.
Liêu Quân đối với chuyện của em trai không quản cũng không hỏi, Liêu
Huy phát điên giống như cẩu, cắn víu chung quanh, mong muốn giao nộp
bằng chứng tố giác, lập công để mong giảm nhẹ hình phạt.
Trong đầu hắn nghĩ đến chuyện ra tay với cha con Lão Lâm, đài trưởng
đài Minh Châu đời trước bị chính tài xế của mình tố giác vạch trần, đài
trưởng Minh Châu đời này cũng nên trăm sông đổ về một biển, ngã ở trên
tay tài xế của mình. Nhưng Lão Lâm cùng con trai đều đã sớm chuẩn bị, di
cư ra nước ngoài. Hắn lại muốn khơi ra chuyện cũ, trên dưới Thịnh Vực
không một người sạch sẽ, đều là những kẻ ăn thịt người, đương nhiên đài
trưởng Ngu có quan hệ sâu sắc với Thịnh Vực cũng không tránh khỏi liên
quan.
Nhưng cuối cùng tâm tư của hắn, vẫn không thể thành công đem Ngu
Trọng Dạ kéo xuống ngựa.
Ngu Trọng Dạ tự mình từ chức, ngay trong đêm tổ chức tiệc mừng của
đài Minh Châu.
Một đài trưởng đang yên đang lành lại cáo bệnh từ chức, dù chưa gây ra
chuyện gì cho đài, nhưng ít nhiều vẫn có một chút tin đồn.
Trên phố phỏng đoán xôn xao. Khiến người run sợ nhất vẫn là một tin
đồn nói rằng có người viết thư tố giác cho trung ương, tỉ mỉ thuật lại những