rừng, bộ dạng thuận ta thì sống chống ta thì chết, ra hiệu cho thư ký của
mình, tên tiểu tử Hình Minh này ông quan sát đã lâu, chỉ có một bầu máu
nóng chứ trên tay không hề có tấc sắt nào, giết chết thì thôi.
Nhưng mà việc này Ngu Thiếu Ngả không đồng ý.
Ngu Thiếu Ngả từ ngoài cửa tiến vào, cười ha hả kêu một tiếng “Ông
ngoại”, bỗng nhiên từ ống tay áo rút ra một chiếc dao quân dụng, để ở trên
cổ mình. Cậu đặc biệt thoải mái cũng đặc biệt không sợ, nói mình về nước
lần này học được rất nhiều thứ, không cầu phú quý danh vọng, ngược lại
cũng muốn thử ngốc nghếch một lần, cầu cái gọi là thiên đạo công lý.
Giọng nói ôn hòa mát lạnh, nhưng trong mắt tựa như có hàng vạn lôi
đình, khiến cho Hồng Vạn Lương và thủ hạ tất cả đều chấn động.
Thịnh Vực vội vàng đè xuống sự việc ô nhiễm của xưởng thuốc, nhưng
truyền thông lại giành trước một bước phơi bày ra ánh sáng.
Hình Minh thân là phóng viên, cũng có tư cách trình báo đề tài với
‘Minh Châu kết nối’, chỉ là lãnh đạo không tiếp nhận, nếu tiếp nhận thì sau
đó chế tác ra sao cậu cũng không thể xen vào. Nhưng lão Trần có thể. Lão
Trần dặn dò Lạc Ưu làm đồng thời hai tập, lấy tên là ‘sơn tiêu trả thù’, cụ
thể để vạch trần hành vi bất hợp phát của Thịnh Vực tại địa phương.
Sau khi chương trình về sự việc ô nhiễm khiến người dân mắc bệnh, cả
nước mới vỡ lẽ, thậm chí kinh động tới cả trung ương.
Hồng Vạn Lương bị tức đến nằm liệt trên giường, cũng có thể là giả bộ,
bởi vì sau đó ông cáo ốm từ chối cùng cháu trai của mình gặp mặt. Ông ai
thán hai cha con họ bị ma quỷ ám, nhưng ông có thể cùng Ngu Trọng Dạ
trở mặt, lại không có cách nào xuống tay ác độc đối với đứa cháu ngoại duy
nhất của mình.