Y tá đưa tới cơm trưa hôm nay, thức ăn dành cho phòng bệnh cao cấp
hơn hẳn thức ăn của các phòng bệnh khác, ba món mặn hai món canh, còn
có cả sữa và quả khô. Ngu Trọng Dạ không động đũa, nhưng Hình Minh
đói bụng. Cậu ngồi ở một bên ăn như hùm như sói, liên tục và cơm vào
miệng, nhét đến hai má căng phồng.
Cho dù như vậy vẫn có cảm giác đói lả, cậu đặt đũa xuống, hỏi mượn y
tá một chiếc thìa, trực tiếp dùng thìa xúc cơm ăn, tiếng thìa va chạm với bát
sứ, vang lên canh cách.
Ngu Trọng Dạ vẫn nhìn cậu.
Hình Minh liều mạng và cơm vào miệng, chỉ lo nuốt chứ không thèm
nhai, nghẹn đến cả mặt đỏ mặt lên nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Thân thể của cậu như bị khoét rỗng. Cậu khó có thể nói rõ vết thương
đến từ nơi nào, nhưng nó xác thực đang từ từ loét ra, xì xì bốc lên nhiệt
huyết, làm sao cũng không thể lấp đầy.
Cơm tẻ vốn không có mùi vị gì, ăn vào miệng lại mặn chát.
Bởi vì nước mắt cậu đang lã chã chảy xuống.
Ngu Trọng Dạ đi đến bên cạnh, cũng không trấn an gì, chỉ đặt tay sau
gáy cậu, không nói một lời.
Hình Minh ban đầu còn tránh Ngu Trọng Dạ cố gắng khóc không gây
tiếng động nào, nhưng khi cảm nhận được trên cổ có áp lực nặng nề, cậu
bỗng nhiên bật khóc thành tiếng. Cậu khóc tựa như bất lực, oan ức, đem tất
cả phát tiết ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Ngu Trọng Dạ mới nói, đừng khóc.
Hình Minh lại càng khóc to hơn.