Trong ánh mắt tràn đầy ngờ vực không thể tin đó, Trịnh Liệt lặp lại lần
nữa: "Tôi không cần." Sau đó vỗ nhè nhẹ vào đôi mông tròn trịa của cô hai
cái, buông tay ra khỏi người cô, muốn xoay người quay về ghế làm việc.
Nhưng hắn còn chưa kịp xoay người, một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt
lấy áo hắn.
Giữ chặt lấy hắn không cho bước thêm bước nào.
Trịnh Liệt trên mặt không bày ra chút cảm xúc nào, vẫn đứng yên như
muốn để xem cô sẽ làm gì, bạc môi mỏng mím lại, đưa mắt nhìn xuống
người đang quỳ gối xuống trước mặt mình.
Lâm Vĩnh Túc mang theo vẻ mặt cam chịu ngước nhìn hắn, thân thể còn
hai mảnh vải ép sát vào đôi chân đang được chiếc quần âu ôm lấy của hắn.
Khuôn má cô chạm vừa đúng vào hạ bộ của hắn, cảm thấy chỗ đó có
phần đã cương lên thì cơ thể cô có chút cứng nhắc, nhưng lập tức ôm hắn
càng chặy hơn, khuôn mặt cọ cọ vào hạ bộ cách lớp vải quần của hắn khiến
cho vật kia càng trở nên cứng rắn hơn.
Ôm uất ức, Lâm Vĩnh Túc cong cánh môi như cười như không, cũng
dường như là đang tự giễu chính mình: "Nhưng là tôi muốn cái này của
anh."
Nói xong, bàn tay non nớt của Lâm Vĩnh Túc không ngại ngùng đưa đến
nơi giao điểm giữa hai chân hắn, sau đó kéo khoá. Nhưng vừa kéo xuống
được một nửa liền bị một bàn tay to lớn ngăn lại. Lâm Vĩnh Túc không
nghĩ đến của hắn đã cứng rắn như vậy rồi mà bản thân vẫn bị hắn ngăn cản
nên có chút hơi ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng dùng lực muốn tiếp tục kéo
xuống, lại bị bàn tay của hắn giữ chặt không nhúc nhích được. Bàn tay hắn
dùng lực mạnh đến nỗi tay cô muốn gãy ra, đau đến muốn khóc. Từ trên
đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói âm lãnh, và cũng dường như còn
chứa cả sự tức giận: "Cô làm loạn đủ chưa?"