Trịnh Liệt hất tay cô ra, quay người đi về phía ghế làm việc: "Mau mặc
đồ vào..."
Câu nói còn chưa dứt, Lâm Vĩnh Túc đã ôm lấy người hắn, đôi tay trần
vòng qua vùng eo thon rắn chắc, đôi ngực mềm mại no đủ tựa vào lưng
Trịnh Liệt.
Kích thích này quá lớn đối với hắn rồi.
Đôi tay của Lâm Vĩnh Túc rất không ngoan ngoãn sờ soạng lung tung
trên người của Trịnh Liệt, hắn không để cho Lâm Vĩnh Túc tự tung tự tác
nữa mà lập tức cầm lấy tay cô, đè cô đặt nửa người trên lên bàn làm việc:
"Được, nếu cô đã muốn thì tôi không còn cách nào."
Nói xong, Trịnh Liệt liền đưa tay xuống, soẹt một tiếng, khóa quần hoàn
toàn bị kéo xuống, hắn lôi ra cự vật đã sớm ngẩng cao đâu, đưa cự vật tới
nơi miệng huyệt của Lâm Vĩnh Túc mà cọ xát: "Đã ướt vậy rồi? Em thật
không thể chữa."
Hắn cúi xuống đưa miệng ghé sát tai Lâm Vĩnh Túc, thở ra một làn hơi
nóng rực, sau đó gặm cắn tới gò má, tới miệng, đưa lưỡi mình vào miệng
Lâm Vĩnh Túc, quấn quýt, điên cuồng mà nồng nhiệt hôn môi, dây dưa với
chiếc lưỡi nhỏ nhắn ở trong miệng cô. Thẳng đến khi Lâm Vĩnh Túc tựa hồ
như mất hết khí lực, không khí trong não dường như sắp cạn kiệt thì đôi
môi cô mới được thả ra, chớp lấy cơ hội này, Lâm Vĩnh Túc hít thở như thể
đây là lần cuối được thở một loại.
Tay Trịnh Liệt đưa ra phía sau lưng Lâm Vĩnh Túc, gảy nhẹ một chút,
khuy cài phía sau liền bung ra, chiếc áo ngực cũng theo đó mà tung ra, bộ
ngực vì mất đi mảnh giáp cuối cùng mà nảy lên một cái, rồi rung rinh trước
mặt hắn như mời gọi.