Hắn vừa nói, ngón tay cầm lấy mảnh tam giác hình dâu tây của cô 'xoạc'
một tiếng, rách thành mảnh vụn.
Lâm Vĩnh Túc hốt hoảng theo bản năng khép lại đôi chân nhưng hắn đã
thô bạo cầm hai bắp đùi nhỏ nhắn kéo ra hai bên.
Nơi huyệt đạo bí mật mở rộng trước mắt hắn.
"A...đừng..."
Ngón tay hắn chậm rãi xoa viên trân châu giữa hai chân cô, nhẹ nhàng
xoa nắn, Lâm Vĩnh Túc giống như mèo con cong người lên.
“Ân… đừng…”
"Cô gái, không thích làm vậy sao?”
“Ân…”
Lâm Vĩnh Túc mờ mịt mở mắt, khó chịu vặn vẹo thân thể, thân thể mẫn
cảm bị trêu chọc nổi lên phản ứng, chân cô không tự chủ được mở rộng ra
hơn một chút.
"A..."
"Là muốn sao?"
Hắn nở nụ cười tà mị, ngón tay ma sát kịch liệt nơi mẫn cảm, nước suối
bắt đầu rỉ ra ẩm ướt.
"Ân...a....không cần..."
Đúng là tiểu yêu tinh, cô rên rỉ như thế nhất thời lại khiến tiểu đệ của hắn
trướng lớn vài phần.