Đau quá. Không được. Không được. Hư mất.
"A...." Hắn cũng rên rỉ ra một ngữ điệu thoả mãn.
Thật chặt, thật khít.
Hắn muốn đi vào sâu hơn nữa.
"Tiểu yêu nghiệt. Em là lần đầu sao?"
Vậy mà dám tới bar để bao trai? Thật đáng nể mà.
Nhìn Lâm Vĩnh Túc khó khăn gật đầu, nhưng không hề có giọt nước mắt
nào.
Aiz...
Là nỗi đau tinh thần chiếm lấy nỗi đau thể xác?
Bỗng trong lòng hắn trào lên niềm thương cảm, đồng thời hắn bất động,
giữ nguyên tư thế đang ở trong hoa huy*t chật hẹp để cô có thể giảm bớt
cơn đau, sau đó chậm rãi, từ từ rút ra đẩy vào.
Hắn cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa, phía dưới nhẹ nhàng rút ra chọc vào.
Lâm Vĩnh Túc mở mắt ra nhìn hắn đang thống khổ chịu đựng vì sợ cô
đau mà không dám luật động mạnh.
Thật sự...cơn đau đã qua rồi. A...hắn ra vào từ tốn thế này dường như chỉ
khiến cô phát điên...a...
"Anh… A… Ân, anh nhanh chút nữa...aaa...tôi...á..."
Cô chưa nói hết, hắn liền mạnh mẽ đâm thật mạnh vào. Tới nơi sâu nhất
bên trong.