Dù là đứa trẻ....
Trịnh Liệt hắn cũng đã nảy sinh thù hận sâu sắc đối với hai kẻ kia.
Thật may mắn sao, mẹ hắn lại được một người đàn ông yêu mến, rồi
cưới về. Người đàn ông đó rất yêu mẹ hắn, yêu thương hắn như con ruột.
Năm hắn bảy tuổi, người cha nuôi với mẹ hắn mang về một đứa bé gái,
rất đáng yêu, đặt tên là Lô Vỹ Tinh.
Năm mười lăm tuổi, công ty của bố nuôi hắn đang trên đà phát triển thì
bỗng nhiên qua một đêm liền sập đổ, mẹ hắn vì tội lỗi mà ngã bệnh rồi qua
đời. Lòng thù hận của Trịnh Liệt lại càng tăng. Hắn đã thề sẽ trả bằng được
mối thù này.
Lô Vỹ Tinh, con bé vẫn luôn nghĩ hắn là người anh trai cùng cha khác
mẹ. Nhưng thật ra... Chỉ có hắn biết rằng, thật ra hai anh em bọ họ, chẳng
dính líu chút huyết thống nào cả.
(Ồ men. tôi nói nhé, nhiều bạn buồn cười cực, đọc truyện của tôi mà bảo
truyện tôi giống truyện này truyện nọ. Xin nói, đây là truyện tôi tự sáng tác.
Có cái kiểu nào mà cái lời thoại "Gọi tôi là Thần." mà cũng bị nói là giống
trong truyện của Ân Tầm không? Bạn có bình thường không vậy? Lời thoại
tôi muốn viết sao là việc của tôi, của Ân Tầm á? Nể bạn quá.)