(Na: Kỳ quái có giống như Trịnh ca với Túc tỷ không vậy ạ??? *chớp
chớp*
Bốp!!!!
Na: *ôm đầu* huhu.... mọi người nhìn đi, Trịnh ca đánh con gái kìa.
Dân tình: *Ném đá, chọi trứng vào Na* Cút đi chỗ khác, không thấy tụi
tui đang đọc truyện hả???
Na: *lủi thủi vừa đi vừa khóc*)
“A....ưm....''
Trịnh Liệt vẫn đứng đó.
“A...không cần...Thần...đừng trêu chọc tôi nữa mà. làm ơn,,,làm ơn...”
Trịnh Liệt vẫn đứng yên.
“ngoan. nói tôi lấy gì để thương em?”
Trịnh Liệt không nhúc nhích. (Na: Mặt dày
Sau một giây, bước chân Trịnh Liệt bắt đầu nhấc lên, nhẹ nhàng bước đi.
Bước về phía căn phòng.
Ở đó có một lỗ nhỏ trên cánh cửa, mà chỉ có duy nhất hắn biết được, bởi
vì ngày xưa còn nhỏ hai người chơi thân với nhau, hắn đến nhà của Ninh
Kiến Thần đã đục một lỗ này khi chơi trốn tìm, tiện cho việc theo dõi nơi
ẩn nấp của đối phương. (-.-')
Thấy Trịnh Liệt bước tới gần cánh cửa, ghé sát mặt vào đó, những hầu
gái trong Ninh gia đều há hốc mồm, trợn to mắt.