Ninh Kiến Thần không kiên nhẫn mới mở rộng hai đùi Lô Vỹ Tinh, đem
đỉnh cự vật nhét vào huyệt khẩu, mãnh liệt đem cự vật to lớn đâm vào nơi
sâu nhất của cô.
“A...á.......”
Một giọt mồ hôi từ trên trán Trịnh Liệt lăn xuống.
Lô Vỹ Tinh thê thảm thét chói tai, khóc lóc hô to: “AAAA....hự...khô...
không nên...lớn quá, mạnh quá.... “
Ninh Kiến Thần đột ngột đánh vào làm Lô Vỹ Tinh cảm giác đau đớn
như bị xé nứt.
Ninh Kiến Thần không cần biết cô muốn gì, chỉ biết bản thân hắn đã
nhịn quá đủ rồi, liền hung hăng mà đâm thật mạnh, thật nhanh.
Tong phòng tắm tiếng thở dốc, tiếng ngâm nga quỷ dị, và cả tiếng nơi
giao hợp va chạm nhau thật lớn vang lên, tạo ra khung cảnh dâm dục tuyệt
mỹ.
Toàn thân Trịnh Liệt ướt đẫm mồ hôi nhưng lại phát ra nhiệt lượng khiến
cơ thể nóng bừng.
Ninh Kiến Thần mạnh mẽ cố gắng xuyên thẳng, rút ra đâm vào, mũi
nhọn của cự vật một lần lại một lần đánh sâu vào tận trong hoa huy*t. Đồng
thời, một mặt hắn lấy tay niết bóp viên chân trâu sung huyết vi trướng, kéo
dài cố gắng, một mặt nhìn tuyết trắng lõa thể của Lô Vỹ Tinh, nhìn tiểu
kiều hồng nhuận nơi bầu ngực phối hợp theo động tác của hắn lay động.
“A A ──”
Lô Vỹ Tinh điên cuồng lắc đầu, diệt đỉnh khoái cảm làm cô căn bản
không chịu nổi, bên trong tiểu huyệt cuồng nhiệt giáp hấp cự vật của hắn,