không muốn hắn rời khỏi chỉ một chút.
“aaa....Thần...”
Lô Vỹ Tinh khóc hô, quên mất rằng bản thân đang muốn trốn chạy mà
hét
“Sướng quá ── tôi muốn, muốn nữa!”
Đến lúc này, người ngoài cuộc như Trịnh Liệt cũng không thể nhẫn nhịn
được nữa. Bên dưới của hắn đã phát trướng trong vô thức. Hắn không thể ở
ngoài cửa mà giải quyết được. Hắn phải về, hắn cần cô gái đang giả vờ ngủ
kia. Hắn cần giải quyết.
Nghĩ tới vấn đề sinh lý cần phải giải quyết gấp, thì hắn cần giải quyết
việc cần làm trước đã. Hắn muốn nói chuyện với con bé để xem xét trình
hình con bé mấy năm ra sao.
Trịnh Liệt đứng thẳng người lên, đưa tay lên miệng ho khan một tiếng,
chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi, sau đó đưa tay lên gõ cửa.
“Ninh Kiến Thần, tôi Trịnh Liệt. Mở cửa”